Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Mộc Nhuận đã nhận được một đống tin nhắn WeChat dồn dập từ Lâm Thanh Thanh.
Lâm Thanh Thanh: \”Anh! Hôm qua các anh có gặp Ngô Dật Thần không thế?\”
Lâm Thanh Thanh: \”Cậu ấy có nói gì kỳ quặc với anh không?\”
Lâm Thanh Thanh: \”Hôm qua em đi karaoke với bạn, phòng ồn lắm nên không để ý điện thoại được.\”
Lâm Thanh Thanh: \”May quá may quá, cậu ấy bảo là chưa nói cho ai khác đâu.\”
Lâm Mộc Nhuận vừa đánh răng vừa gõ chữ nhắn lại: \”Hôm qua anh không gặp cậu ta, sao vậy?\”
\”Chào Nhuận Nhuận.\” Tư Bân đã mặc đồng phục xong xuôi, lúc đi ngang nhà vệ sinh còn tiện tay vuốt lại những sợi tóc đang dựng ngược lên sau gáy Lâm Mộc Nhuận.
\”Ừm. . .\” Lâm Mộc Nhuận ngậm bàn chải đánh răng, hàm hồ đáp: \”Chào.\”
Đúng lúc đó thì Lâm Thanh Thanh gửi tin nhắn tới, tiếng điện thoại rung thu hút ánh mắt Tư Bân, hắn chỉ vào điện thoại trên bồn rửa mặt: \”Có ai tìm cậu này Nhuận Nhuận.\”
Lâm Mộc Nhuận súc miệng bằng nước sạch, lau khô tay rồi nói: \”Là Thanh Thanh, em ấy hỏi hôm qua bọn mình có gặp Ngô Dật Thần không.\”
Cậu cầm điện thoại lên để đọc tin nhắn của cô nàng.
Lâm Thanh Thanh: \”Cậu ấy phát hiện ra quan hệ của hai người rồi!\” Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình một đoạn chat khác.
Lâm Mộc Nhuận hơi cau mày, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tư Bân.
\”Hôm qua Ngô Dật Thần nhìn thấy bọn mình ở trung tâm thương mại.\” Cậu đưa điện thoại cho Tư Bân xem: \”Nhưng Thanh Thanh bảo là cậu ta không nói chuyện của bọn mình cho người khác.\”
\”Không sao.\” Tư Bân xem xong ảnh chụp màn hình thì trả điện thoại lại cho Lâm Mộc Nhuận, vẻ mặt vẫn bình thường như mọi khi, hắn nói: \”Không cần quan tâm cậu ta, cậu đi rửa mặt trước rồi bọn mình cùng đến căng tin ăn sáng nhé Nhuận Nhuận.\”
Lâm Mộc Nhuận gật đầu.
Tư Bân quay người về phòng ngủ, lấy điện thoại ra gửi vài tin nhắn cho Ngô Dật Thần.
\”Tư Bân?\” Lâm Mộc Nhuận rửa mặt xong vẫn thấy Tư Bân đứng trong phòng ngủ, cậu bước tới gõ nhẹ vào cánh cửa đang để mở.
Tư Bân \”Ừm\” một tiếng, cất điện thoại đi rồi cúi đầu thơm lên hai má còn vương hơi nước ấm áp của Lâm Mộc Nhuận.
Lâm Mộc Nhuận chớp mắt, hàng mi dài khẽ quẹt qua sống mũi hắn.
Tư Bân mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng.
\”Cậu sao thế?\” Lâm Mộc Nhuận hỏi.
\”Không sao.\” Hắn khẽ nói: \”Họ hàng bên nội tìm mình có việc ấy mà.\”
\”Liệu có phiền không? Cần xin nghỉ chứ?\” Lâm Mộc Nhuận ngẩng đầu.
\”Không sao mà.\” Tư Bân nói: \”Không cần xin nghỉ.\”
Lâm Mộc Nhuận nhẹ nhàng thở phào và nói: \”Mình còn tưởng cậu bận tâm về chuyện Ngô Dật Thần cơ.\”
\”Ơi?\” Tư Bân bị nói trúng nhưng vẫn nhướng mày, làm bộ thản nhiên như thường: \”Chẳng phải cậu ta đã bảo rằng chỉ kể với em gái cậu chuyện của bọn mình thôi sao?\”