Mới ngày đầu tiên của hội thao mà đã đạt được thứ hạng ổn định, đó là một khởi đầu vô cùng tốt đối với các học sinh lớp thực nghiệm và cũng dẫn đến việc hai ngày tiếp theo bọn họ như được bơm máu gà, cả đám điên cuồng thi đấu và giành được điểm tổng rất cao. Cuối cùng khi hội thao kết thúc còn nhảy vọt lên được hạng hai cả khối.
Cái hôm mà hội thao bế mạc, Thân Hạo cầm giấy khen cười méo cả miệng rồi đề xuất mọi người cùng đi ăn đồ nướng vỉ gang.
Học sinh ở hai lớp thực nghiệm đa số đều từng là bạn cùng lớp, kể cả trước khi chia lớp có không thân nhau thì sau ba ngày thi đấu cũng đã quen mặt hết rồi, vì thế có không ít người vui vẻ đăng ký tham gia ngay.
Sau lễ bế mạc thì nhóm nhỏ hẹn đi ăn nướng đã tập hợp được hơn chục người, đám học sinh mặc đồng phục trường Số 1 nô nức kéo nhau vào nhà ga tàu điện ngầm, đương nhiên là đã báo với giáo viên rồi.
Trung tâm thương mại cách trường có năm trạm, hội thao diễn ra ba ngày liên tục đã bào mòn sự phấn chấn của người ta, lúc yên vị trên tàu Lâm Mộc Nhuận mới bắt đầu cảm nhận được cơn buồn ngủ muộn màng. Khi đến nơi cậu híp mắt ngáp một cái, là người cuối đoàn xuống tàu.
\”Mệt à?\” Tư Bân cố ý bước chậm lại để chờ cậu theo kịp.
\”Hơi hơi thôi.\” Lâm Mộc Nhuận tháo kính xuống và dụi mắt: \”So với buồn ngủ thì giờ mình muốn ăn đồ nướng hơn.\”
Tư Bân cười khẽ vài tiếng rồi nhấc tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.
\”Anh Bân, học bá Lâm, sao hai người tụt xuống cuối vậy?\” Lớp phó của 11-1 quay đầu hỏi.
Thấy những người khác đều nhìn về phía này, Tư Bân lặng lẽ rụt tay về rồi đổi thành khoác vai Lâm Mộc Nhuận, đáp cực kỳ tự nhiên: \”Bọn này có biết ăn ở hàng nào đâu.\”
\”Ở ngay tầng năm!\” Thân Hạo chỉ lên trên rồi nói: \”Để tại hạ dẫn mọi người đi nhá.\”
Đoàn người đi thang máy lên khu ẩm thực trên tầng năm.
Không may là giờ thời tiết đang trở lạnh nên trước quán nướng khách xếp hàng rất đông. Thân Hạo lấy hai thẻ số ở quầy lễ tân, vừa nhìn đã ngớ người.
\”Để mình xem!\” Dư Thiến Di lấy số thứ tự trong tay cậu ta, khó xử nói: \”Phải đợi tận một tiếng rưỡi nữa cơ. . .\”
Có người đề nghị đổi quán khác nhưng không phải ai cũng đồng ý.
\”Đang là giờ cao điểm nên chỗ nào mà chả chật kín rồi, với cả không phải cả đám đi đông thế này là vì ăn đồ nướng à.\”
Một đống thanh niên đứng trố mắt nhìn nhau, chẳng phát biểu được thêm gì.
\”Không thì như này nhé!\” Dư Văn Bác lên tiếng: \”Bọn mình rất đông, có lẽ vài người đã đói rồi nên bắt chờ thêm thì mất thời gian quá, hay là tạm thời dạo xung quanh rồi mua gì đó ăn lót dạ trước đi.\”
Cậu ta lại chỉ vào cửa lớn của trung tâm thương mại và nói: \”Còn những ai chưa đói—- Ở tòa nhà đối diện có PC Bang(*) và escape room(**) đó, bạn nào đã trưởng thành thì có thể vào PC Bang, bạn nào chưa thì đi chơi escape room hoặc shopping loanh quanh cũng được, mọi người tự chọn cách giết thời gian của riêng mình nhé, 7 giờ 10 cả đám tập trung ở đây được không?\”