Chốt phương án đổi xưng hô cho đôi chíp bông thành mình – cậu ạ <3 Mình sửa mấy chương trước từ lúc tụi nó yêu nhau rùi nhee
——————-
Thứ bảy hôm đó nắng vàng rực rỡ, Lâm Mộc Nhuận nằm trong ổ chăn vừa tỉnh dậy đã bắt gặp đôi mắt xanh tròn xoe của Tiểu Bạch.
Nhóc con \”meo\” một cái rồi chui vào ổ chăn ấm áp của cậu.
Tư Bân ngồi bên giường khẽ cười rồi vuốt mái tóc xõa trên gối của cậu: \”Nhuận Nhuận, nên dậy thôi.\”
Lâm Mộc Nhuận đưa tay dụi mắt, thoáng nhìn đến ánh nắng lộ ra sau rèm cửa sổ.
\”Mấy giờ rồi?\” Cậu mơ màng ngồi dậy và hỏi.
\”8 giờ đúng.\” Tư Bân đáp.
Lâm Mộc Nhuận ngáp một cái, nhắm mắt lại rồi tựa đầu vào vai Tư Bân: \”Mình dậy ngay đây. . .\”
Tư Bân vòng tay ôm ghì cậu vào lòng mình, cười nhẹ: \”Ừm.\”
Lâm Mộc Nhuận dụi mấy cái vào bộ đồ ngủ thoang thoảng mùi nước xả vải của Tư Bân rồi rời khỏi ổ chăn.
9 giờ 10 phút, hai người đến được cổng trường Số 1.
Một tuần nữa sẽ đến hội thao nên khắp sân thể dục toàn là các tốp học sinh đang luyện tập cho mỗi hạng mục mình tham gia.
Ngoài cấp 3 ra thì học sinh cấp 2 cũng tận dụng ngày nghỉ để tập luyện cùng nhau.
Hiện tại còn chưa đến thời gian tập duyệt chính thức, vài nam sinh cấp 2 cảm thấy chơi mấy quả bóng màu kia quá trẻ con nên đã kéo nhau ngồi quây quanh một góc sân tám chuyện, mặc cho giáo viên gọi khản cả cổ cũng không chịu vác mặt đi lấy dụng cụ thể dục.
Khi đi ngang qua nhóm nhỏ này, Tư Bân mới liếc mắt nhìn thêm một cái đã bị gọi lại.
\”Anh Bân!\” Có một thằng nhóc phấn khích đứng bật dậy, giọng nói mang theo chất khàn đặc trưng của tuổi dậy thì.
Tư Bân dừng chân lại và hỏi: \”Sao vẫn chưa đi luyện tập vậy? Giáo viên và bạn bè đều đang đợi mấy đứa kìa.\”
Thằng nhóc quay đầu nhìn thầy cô đang vất vả sắp xếp hàng cho học sinh rồi bĩu môi: \”Em bị ép tới đây đó chứ, ai mà thèm tập mấy cái thể dục nhịp điệu dành cho tụi nít tiểu học này.\”
Đám bạn của nó nhìn thấy Tư Bân thì đều đứng dậy, có đứa muốn chào hỏi hắn nhưng lại sợ người ta không biết mình nên cứ do dự tại chỗ không tiến lên.
\”Nếu đã tham gia rồi thì hãy nỗ lực hết mình đi.\” Tư Bân nói với cậu nhóc kia.
\”OK! OK!\” Nó giơ ngón cái rồi miễn cưỡng kéo đám bạn về phía tập thể lớp.
\”Đỉnh vãi! Mày quen cả anh Bân ở trường cấp 3 cơ à!\”
Lâm Mộc Nhuận chưa đi được hai bước đã nghe thấy nhóm nam sinh phía sau xôn xao bàn tán.
\”Ừ đấy! Nghe bảo anh Bân siêu siêu ngầu, lũ con gái lớp tao thích anh ấy lắm!\”
\”Hồi trước anh ấy đánh nhau đỉnh điên luôn, mà nhà còn giàu nữa, tao muốn làm thân với anh ấy cực kỳ, Thành Liên, bao giờ mày dẫn bọn tao đi chào hỏi anh Bân nhá!\”