Mới sáng sớm Lâm Mộc Nhuận đã bị tiếng mèo cào cửa đánh thức, cậu híp mắt với lấy điện thoại ở đầu giường để nhìn thời gian.
6 giờ đúng.
Điều hòa trong phòng ấm áp vô cùng, cậu chôn mình trong chiếc chăn tràn ngập mùi bột giặt thơm mát một lúc rồi mới xoa mắt ngồi dậy.
Tiếng bước chân của Tư Bân truyền đến từ ngoài cửa: \”Nhuận Nhuận, cậu dậy chưa?\” Hắn gõ cửa.
\”Dậy rồi.\” Lâm Mộc Nhuận mới tỉnh nên giọng mũi vẫn lộ qua những lời nói.
Tư Bân khẽ mở cửa bước vào, Tiểu Bạch ngồi canh trước phòng lập tức nhảy vào ổ chăn của Lâm Mộc Nhuận.
\”Chào buổi sáng.\” Tư Bân đến bên giường rồi cúi người xoa mái tóc rối bù của cậu.
\”Ừm. . .Chào.\” Lâm Mộc Nhuận hạ mi mắt, cậu thoáng ngửi thấy mùi kem đánh răng bạc hà sảng khoái trên người Tư Bân.
\”Mình gọi đồ ăn ngoài, ăn sáng xong rồi đến trường nhé.\” Tư Bân đưa áo len cho cậu và nói: \”Thay quần áo trước đã, đừng để bị cảm cúm.\”
\”Ừ.\” Lâm Mộc Nhuận vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu mơ màng nhận lấy áo len, chợt mất cảnh giác bị Tư Bân hôn một cái.
Đó là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, gửi gắm tình cảm không thể giấu trong lòng thiếu niên.
Hơi thở của Tư Bân thả nhẹ lên đuôi mắt Lâm Mộc Nhuận, hắn còn dụi sống mũi cao của mình lên hai gò má bạn trai nhỏ một cách thân mật.
Lâm Mộc Nhuận sửng sốt, cơn ngái ngủ bay sạch
Khi thấy màu đỏ hồng đã lan khắp tai cậu, Tư Bân cười khẽ ra tiếng.
\”Cậu. . .\” Lâm Mộc Nhuận đỏ mặt, rụt người vào trong chăn.
\”Mau dậy nào.\” Tư Bân cười đứng thẳng lưng lại.
Lâm Mộc Nhuận quay đầu, một vẻ muốn nói lại thôi. Lát sau cậu mới hơi cử động trong ổ chăn của mình, ngắc ngứ nói: \”Hay là cậu xuống trước đi, chốc nữa mình vệ sinh cá nhân rồi xuống ngay.\”
Tư Bân nhìn bàn tay đang nắm chặt chăn bông của cậu, đột nhiên hiểu ra.
\”Mình giúp cậu nhé.\” Hắn đưa bàn tay ấm áp của mình dò vào trong chăn.
Lâm Mộc Nhuận bùng nổ ngay lập tức như con mèo bị nắm đuôi, cậu giữ chặt lấy cái tay đang định giở trò của Tư Bân, ấp a ấp úng: \”Đợi. . .Đợi chút, mình tự lo được mà.\”
Tư Bân nhìn đuôi mắt phiếm hồng của cậu rồi đành bật cười: \”Được, thế chờ lần sau vậy.\”
Nói xong hắn túm lấy Tiểu Bạch nằm trên giường và rời khỏi phòng, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại.
Đợi đến khi Lâm Mộc Nhuận vệ sinh cá nhân và ăn mặc chỉnh tề xong xuôi, bầu trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn.
Tư Bân bày bữa sáng trước mặt cậu, vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
\”Vẫn còn sớm lắm, ăn từ từ cũng được.\”
Lâm Mộc Nhuận cụp mắt, dù đang cúi đầu uống sữa đậu nành nhưng dư quang vẫn quét đến được ý cười trong mắt Tư Bân.