Hôm nay chắc chắn là một ngày đặc biệt, thành phố H nghênh đón đợt tuyết đầu tiên từ khi đông đến, thư viện trường Số 1 đã bị bóng tối bao trùm trong thời gian ngắn, Lâm Mộc Nhuận thu được một cậu bạn trai là Tư Bân.
Khi hai người hứng tuyết mà ra khỏi thư viện, những tảng băng mỏng trên đường đã được một lớp tuyết dày thay thế, trắng xóa cả một vùng, lấp lánh dưới ánh đèn đường.
\”Có lạnh lắm không?\” Tư Bân quen tay nghiêng ô về phía Lâm Mộc Nhuận thêm một chút.
Lâm Mộc Nhuận chôn nửa mặt trong khăn quàng, chậm rãi nói: \”Cũng hơi hơi.\”
Tư Bân nghe xong thì vươn tay trái nắm lấy đầu ngón tay lạnh buốt của cậu: \”Sắp về đến ký túc xá rồi, nhớ mở nước nóng tắm luôn nhé.\”
\”Ừ.\” Lâm Mộc Nhuận gật đầu: \”Cậu cũng thế.\”
Tuyết đọng trên tán ô, rung rinh một lúc rồi khẽ rơi xuống, đến khi đứng trước cổng ký túc xá Tư Bân mới buông tay Lâm Mộc Nhuận ra, nói: \”Mau lên phòng đi.\”
Lâm Mộc Nhuận đứng dưới hàng hiên nhưng không đi ngay, cậu ngẩng đầu hỏi Tư Bân: \”Khi nào bọn mình đi mua thuốc cho Tiểu Bạch?\”
\”Sau giờ tự học tối mai.\” Tư Bân nâng tay xoa lại mái tóc bị gió thổi tán loạn của cậu: \”Không vội.\”
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay ấm áp thỉnh thoảng chạm lướt qua da Lâm Mộc Nhuận, nhiệt độ đó như đang truyền vào cơ thể, từ trán tới gò má của Lâm Mộc Nhuận đều cảm thấy nóng bừng.
\”Ừ.\” Cậu đỏ mặt gật đầu.
\”Hôm nay trời lạnh đừng thức khuya, ngủ sớm nhé.\” Tư Bân tinh mắt thấy hai tai Lâm Mộc Nhuận đã phiếm hồng, hắn mỉm cười thu tay về, dịu dàng nói: \”Mình đi đây, mai lại gặp.\”
\”Mai gặp.\” Lâm Mộc Nhuận khẽ đáp.
Tư Bân xoay người, mở ô bước vào màn tuyết.
\”Tư Bân.\” Lâm Mộc Nhuận gọi hắn lại, nói: \”Đường dưới trời tuyết không dễ đi, chú ý an toàn đấy.\”
\”Ừ.\” Đôi mắt đen của Tư Bân lấp lánh ánh sao, hắn đứng dưới tuyết rơi nói với Lâm Mộc Nhuận: \”Mình về nhé.\”
Sau khi đi được một đoạn, hắn lại quay đầu nhìn về khu ký túc xá, thấy Lâm Mộc Nhuận vẫn đứng tại chỗ chưa chịu lên.
Vào đêm tuyết, đèn trong hành lang mang vẻ ấm áp lạ thường, thiếu niên mảnh khảnh thanh tú đứng dưới hàng hiên, nhìn Tư Bân từ phía xa.
Lâm Mộc Nhuận vẫn luôn chăm chú nhìn Tư Bân, thấy hắn quay người lại liền mỉm cười rồi lặng lẽ giơ tay lên vẫy chào tạm biệt.
Lòng Tư Bân như bị hun nóng, hắn vẫy tay với Lâm Mộc Nhuận xuyên qua những bông tuyết li ti.
\”Lên phòng đi nào.\”
Tư Bân nói với cậu.
\”Mình nhìn cậu về đã.\” Lâm Mộc Nhuận đáp.
Tư Bân bật cười, lùi mấy bước: \”Vậy mình đành đi nhanh một chút thôi.\”
Lâm Mộc Nhuận đứng tại chỗ nhìn Tư Bân rời đi, đến khi bóng dáng hắn khuất sau ngã rẽ, cậu mới xoa chóp mũi ửng lên vì lạnh của mình, xoay người lên tầng.