Trong ấn tượng của Lâm Mộc Nhuận, Tư Bân là một người khá điềm tĩnh, trầm ổn và chín chắn, không tùy tiện bộc lộ vui buồn của mình, dường như hắn giỏi khống chế cảm xúc hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên Lâm Mộc Nhuận thấy được vẻ ghét bỏ không thèm che giấu trên gương mặt của Tư Bân.
Mũi hắn rất cao, khuôn mặt mang nét đẹp của con lai, thường ngày mỗi khi hắn nhìn người khác hay vật gì đó với vẻ mặt thờ ơ, dù khiến người ta cảm thấy lạnh lùng khó gần nhưng vẫn coi là vô hại, giờ thì lại khác, Tư Bân hơi nheo mắt, bỏ hẳn biểu cảm luôn thường trực trên mặt, mang lại cảm giác áp bức khiến người ta ngột ngạt.
Sự xuất hiện đột ngột của Tư Bân đương nhiên nằm ngoài dự liệu của Bối Phàm, gã nhìn thấy Tư Bân thì xấu hổ buông cánh tay đang giữ lấy khăn quàng của Lâm Mộc Nhuận xuống.
\”Tư Bân à, lâu không gặp nhỉ.\” Bối Phàm lùi về sau mấy bước, cố gắng điều chỉnh vẻ mặt của mình sao cho tự nhiên hơn.
Không biết vì ảo giác hay do Bối Phàm làm gì mờ ám nên chột dạ, Lâm Mộc Nhuận cảm thấy ánh mắt gã vẫn luôn lảng tránh, dường như không dám nhìn thẳng Tư Bân.
Có gì đó không đúng.
Dù Tư Bân được coi như thủ lĩnh ngầm trong trường Số 1 và vòng bạn bè của hắn, nhưng chung quy hắn vẫn chỉ là một thiếu niên chưa bước chân ra ngoài xã hội. Bối Phàm thì khác, gã đã có công ăn việc làm nhiều năm, thành gia lập nghiệp, gã không nên sợ Tư Bân mới phải.
Tư Bân lạnh lùng nhìn Bối Phàm, lát sau mới trầm giọng nói: \”Giữ cái tay của anh cho tốt vào, đừng có quấy rầy bạn tôi.\”
Bối Phàm quay sang cười gượng, hỏi Lâm Mộc Nhuận: \”Người bạn mà em nói hóa ra là Tư Bân à?\”
Thấy Lâm Mộc Nhuận gật đầu, gã lại nói với Tư Bân: \”Vậy anh phải giải thích một chút, chỉ là anh quan tâm đàn em mà thôi, không đến nỗi quấy rầy đâu.\”
\”Tốt nhất là thế.\” Tư Bân lạnh nhạt nói: \”Liệu mà thu lại cái ý định bẩn thỉu của anh đi.\”
Nói xong, hắn vỗ vai Lâm Mộc Nhuận, thấp giọng bảo: \”Đi thôi, bọn mình về trường trước.\”
Lâm Mộc Nhuận không hiểu gì hết, cậu liếc nhìn Bối Phàm một cái rồi đuổi theo bước chân của Tư Bân, hỏi: \”Không mua thuốc nữa à?\”
\”Hôm nay khách đông quá, mai lại đi sau.\” Hình như Tư Bân đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, thản nhiên nói: \”Trời lạnh để cậu chờ lâu thì không được, bọn mình đến phòng tự học trước.\”
\”Cậu đang không vui sao?\” Lâm Mộc Nhuận ngẩng đầu hỏi Tư Bân: \”Vì Bối Phàm à?\”
Tư Bân rũ mắt, \”Ừ\” một tiếng.
Lâm Mộc Nhuận đợi một lúc nhưng không thấy Tư Bân chủ động lên tiếng, cậu đành nói: \”Nếu cậu buồn bực chuyện gì thì có thể nói ra cho bớt nặng.\”
\”Không sao đâu, chuyện quá khứ không cần nhắc lại làm gì.\” Tư Bân nâng tay chỉ vào khăn quàng cổ của Lâm Mộc Nhuận: \”Khăn cậu xộc xệch rồi kìa, chỉnh lại chút đi.\”
\”À, ừ.\” Lâm Mộc Nhuận cúi đầu buộc lại chiếc khăn còn vương mùi lẩu.
\”Mà này, sao cậu quen gã đó được vậy?\” Tư Bân hỏi.