Mùa đông năm ấy thành phố H chìm trong một đợt mưa tuyết. Nhiệt độ rất thấp, mưa rơi trên đường không kịp tan mà kết thành lớp băng mỏng, phát ra tiếng lạo xạo khi có người đi qua.
Do đường trơn trượt nên đã có một vụ tai nạn giao thông xảy ra gần trường trung học phổ thông Số 1, may là cả hai tài xế đều chỉ bị thương nhẹ chứ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Các giáo viên của trường Số 1 đã mở một cuộc họp khẩn cấp, cuối cùng quyết định hủy tiết tự học buổi tối cùng ngày vì lo cho học sinh.
Đám học sinh đang uể oải trong phòng điều hòa ấm áp sau khi nghe tin này thì phát điên lên, nhảy nhót phấn khích.
\”Lạnh thế này! Bọn mình đi ăn lẩu đê!\” Dư Thiến Di hăng hái đề nghị: \”Đúng lúc không có tiết tự học nên ngồi chơi bao lâu cũng được.\”
\”Ok.\” Lý Mộng Lai tán thành, quay đầu hỏi Lâm Mộc Nhuận: \”Cậu đi cùng nhé?\”
Lâm Mộc Nhuận gật đầu đồng ý.
Sau khi tan học thì cả đám hò nhau rời khỏi trường. Dù vẫn còn sớm nhưng trời đã tối sầm do mưa rồi.
Dư Thiến Di và Lý Thiến lôi kéo nhau đi tuốt đằng trước, ríu rít nói chuyện không ngừng, Tư Bân cầm chiếc ô đen đi ở cuối nhóm với Lâm Mộc Nhuận.
\”Hôm nay có đến phòng tự học nữa không?\” Lâm Mộc Nhuận hỏi.
Tư Bân đáp: \”Đi chứ, nhưng mà đợi ăn xong tôi phải đến bệnh viện thú y một chuyến.\”
\”Sao thế?\” Lâm Mộc Nhuận hỏi.
\”Tiểu Bạch bị nấm rồi.\” Tư Bân mở điện thoại cho cậu xem ảnh chú mèo nhỏ. \”Cậu nhìn chỗ này đi.\” Hắn chỉ vào tai của Tiểu Bạch, nói: \”Tai và quanh móng nó bắt đầu rụng lông rồi.\”
Lâm Mộc Nhuận cầm điện thoại, phóng to nhìn một lúc nhưng vẫn không phát hiện tai Tiểu Bạch có gì khác thường.
Cậu lắc đầu nói: \”Hình như không rõ lắm.\”
Tư Bân mỉm cười: \”Đúng là nhìn không rõ lắm, nhưng phải bôi thuốc thôi.\”
Lâm Mộc Nhuận gật đầu, trả điện thoại cho hắn: \”Vậy tôi đi cùng cậu nhé.\”
\”Ừ.\” Tư Bân cất điện thoại rồi hỏi: \”Tí nữa cậu qua thăm Tiểu Bạch không? Nó vẫn nhanh nhẹn lắm, không khác trước mấy đâu.\”
Lâm Mộc Nhuận gật đầu, vừa định nói thêm thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Dư Thiến Di.
\”Lâm Mộc Nhuận, Tư Bân! Mấy cậu nhanh lên coi!\” Dư Thiến Di đứng đằng xa vẫy hai bọn họ: \”Sao mà tụt lại xa thế!\”
\”Đến ngay.\” Lâm Mộc Nhuận hô lên đáp lại.
Rẽ qua một con ngõ nữa là đến đích.
Trời rất lạnh nên quán lẩu đông khách vô cùng, tầng 1 đã chật kín bàn, còn không ít thanh niên đang đứng xếp hàng, tốp năm tốp ba tụ tập chờ kê bàn ngoài trời.
\”Sao mà đông thế. . .\” Dư Văn Bác gãi đầu: \”Bọn mình phải đứng ở ngoài chờ hả?\”
\”Không cần đâu.\” Lý Mộng Lai lấy điện thoại ra, đưa mã đã hẹn trước cho nhân viên quán rồi quay đầu nói nhỏ với mọi người: \”Đây là quán lẩu của bác mình, bọn mình lên thẳng tầng hai là có bàn.\”