[Đm-Edit] Cả Trường Trung Học Đều Biết Bạn Trai Tôi- Vạn Mộc Trạch – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Cả Trường Trung Học Đều Biết Bạn Trai Tôi- Vạn Mộc Trạch - Chương 41

Lần thứ ba khi Tư Bân xách Tiểu Bạch ra khỏi bàn học, màn hình điện thoại hắn đặt trên sách bỗng sáng lên. Tiểu Bạch meo meo mấy cái dưới gầm bàn, giơ móng bấu vào ống quần hắn.

Tư Bân nhìn lướt qua điện thoại thì thấy tên người gửi khá lạ.

Đỗ Vũ Hàng: \”Anh Bân anh Bân.\”

Không đợi Tư Bân đáp lời, Đỗ Vũ Hàng lại nhắn thêm một tin nữa: \”Anh Bân này, anh đoán xem hôm nay em nhìn thấy ai?\”

Tiểu Bạch muốn nhảy lên đầu gối Tư Bân, nhưng chân hắn lại dài hơn so với những gì mèo con ước lượng, vậy nên nó thất bại.

WeChat hiển thị có hình ảnh gửi đến.

Đỗ Vũ Hàng nói tiếp: \”Em thấy Lâm Mộc Nhuận ở ga tàu đó.\”

Nhìn thấy cái tên Lâm Mộc Nhuận, Tư Bân lúc này mới mở điện thoại ra xem ảnh.

Đây là một bức ảnh rất sắc nét, Tư Bân nhìn một cái đã thấy Lâm Mộc Nhuận ở ghế ngoài cùng.

Lâm Mộc Nhuận trong ảnh dường như đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, nửa khuôn mặt tinh xảo đều che sau khăn quàng cổ, có vẻ cũng không biết mình bị người ta chụp trộm.

\”Cậu ấy ra ga tàu đi đâu thế?\” Tư Bân hỏi.

\”Về thành phố H đó.\” Đỗ Vũ Hàng rep luôn sau mấy giây: \”Đi từ thành phố N về thành phố H.\”

Tư Bân không để ý đến nhóc mèo đang cào cấu ống quần nữa, hắn cầm điện thoại suy nghĩ một lát rồi nhấn vào ảnh đại diện của Cao Viễn, hỏi: \”Thầy Tiểu Lâm không đến tiệm đàn nữa à?\”

Cao Viễn chắc đang chơi điện thoại nên nhắn lại ngay: \”Từ đầu tháng 11 cậu ấy đã nghỉ rồi, ông chủ nói cậu ấy bận việc học hành.\”

Tư Bân nhìn chằm chằm mấy chữ trên điện thoại, hơi nhíu mày.

\”Không phải mày thân với người ta lắm à, sao chuyện này cũng không biết vậy?\” Cao Viễn hỏi.

Tư Bân muốn giải thích, nhưng mỗi một câu mà cứ xóa đi xóa lại, cuối cùng không gửi nữa.

Cao Viễn nói tiếp: \”Mày cũng bận học một thời gian có đến tiệm đàn đâu, anh nói nhé, mấy đứa học sinh cấp 3 tụi mày nên chuyên tâm học hành đi, chuyện học là chính.\”

\”Thế sau này cậu ấy có đến tiệm đàn nữa không?\” Tư Bân hỏi.

\”Chắc là không đâu.\” Cao Viễn nói: \”Ông chủ anh đã tìm được một giáo viên dạy violin phù hợp làm lâu dài hơn rồi.\”

Tiểu Bạch thấy Tư Bân lờ nó đi nên cố gắng nhảy nhót ồn ào thu hút sự chú ý. Tư Bân bỏ điện thoại xuống, cúi người ôm nó lên.

Cao Viễn không đợi Tư Bân hồi âm, nói thêm một câu: \”À này, cuối tuần ông chủ định tổ chức một chương trình nhỏ trong phòng biểu diễn, anh mày có một tiết mục đấy, nhớ đến cổ vũ biết chưa!\”

Tư Bân nhíu mày, trả lời: \”Không đi đâu.\”

Cao Viễn bực bội: \”Vì sao chứ hả? Lần trước mày kéo anh đi xem thầy Tiểu Lâm biểu diễn, anh chẳng kì kèo gì đã đi luôn còn gì.\”

\”Chả giống nhau.\” Tư Bân dựa vào ghế, rũ mắt vuốt ve Tiểu Bạch, nhắn lại: \”Đang không có tâm trạng đâu, lần sau sẽ đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.