[Đm-Edit] Cả Trường Trung Học Đều Biết Bạn Trai Tôi- Vạn Mộc Trạch – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Cả Trường Trung Học Đều Biết Bạn Trai Tôi- Vạn Mộc Trạch - Chương 1

Trường trung học Số 1 và trường dạy nghề nằm trên hai con phố liền kề nhau, trường Số 1 là trường trọng điểm, học sinh trong đó toàn là \”con nhà người ta\” mà các bậc phụ huynh và giáo viên thường hay nói.

Còn trường trung học dạy nghề kia lại hội tụ đủ loại người, học sinh bên trong đa số toàn là mấy đứa hay khiến cho cha mẹ và thầy cô phải đau đầu.

Tuy hai trường vẫn cách nhau một con đường nhưng trường dạy nghề từ lâu đã có quy định: không được gây sự với học sinh trường Số 1.

Nguyên nhân rất đơn giản, trường trung học Số 1 là một trong số các trường trọng điểm, học sinh có thể vào đó một là học bá hàng real, hai là trong nhà có quặng mỏ(ý chỉ người giàu hoặc làm to), dù là trường hợp nào thì cũng không thể trêu vào.

Hôm nay chủ hiệu sách trước cổng trường Số 1 lại bận việc nhà, sau khi treo bảng thông báo đóng cửa thì đã về từ lâu rồi. Lâm Mộc Nhuận cầm danh sách chủ nhiệm lớp đưa cho, cậu đứng suy nghĩ một lúc trước cửa hiệu sách, cuối cùng quyết định đi bộ đến cửa hàng khác cách một con phố để thử vận may.

Cửa hàng kia ở gần trường dạy nghề, lại còn ngay bên trạm xe bus, bình thường từ nhà cậu đến trường cũng phải đi qua chỗ này.

Lâm Mộc Nhuận băng qua con phố dưới trời mưa, phát hiện hiệu sách kia vẫn còn mở cửa nên bước vào. Cậu nhìn thấy một nam sinh mặc đồng phục của trường dạy nghề đang nằm úp sấp trên bàn thu ngân, tóc cậu ta nhuộm vàng, rối bời như đám bông bị lòi ra từ một chiếc sô pha cũ.

Lâm Mộc Nhuận tìm trong những kệ sách một lúc, cuối cùng cậu đã tìm được hết đống đồ trong danh sách ngoại trừ một bộ đề kiểm tra tiếng Anh và bài tập toán. Hai quyển kia tìm mãi vẫn không thấy, cậu liền ngẩng đầu, bước về phía bàn thu ngân.

\”Xin chào, cho tôi hỏi. . . . . .\”

\”Hả?\” Người đang úp mặt trên bàn mơ mơ màng màng ngồi thẳng dậy, ngáp một cái.

\”Mua sách à?\”

\”Đúng, cho tôi hỏi hai quyển này ở đâu?\”

Cậu trai tóc vàng dụi dụi mắt, nhận lấy danh sách kia, suy tư một lúc rồi chạy vào nhà kho bắt đầu lục lọi.

\”Mua nhiều thế này để luyện tập sao? Cậu có làm hết được không?\” Giọng nói ngái ngủ của cậu ta truyền ra từ trong kho hàng.

\”Làm được hết.\” Lâm Mộc Nhuận trả lời.

Tóc vàng nhảy ra sau khi đã tìm được quyển bài tập toán kia: \”Tôi tìm được cái này thôi, bộ đề Tiếng Anh kia chắc phải hai ngày nữa mới giao đến đây, nếu gấp quá thì cậu có thể đến cửa hàng trước cổng trường Số 1 tìm thử.\”

\”Cảm ơn.\” Lâm Mộc Nhuận nhận lấy quyển sách: \”Tôi đi từ trường số 1 qua đây, cửa hàng bên đó đóng cửa rồi.\”

\”Ồ.\” Tóc vàng ngồi xuống bàn thu ngân, vẫy tay bảo Lâm Mộc Nhuận đưa mấy quyển sách cho cậu ta, \”Cậu là học sinh trường đó à?\”

\”Phải.\”

Tóc vàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái.

Nam sinh trước mặt đeo một cặp kính gọng kim loại, đôi mắt đẹp như đeo kính áp tròng màu nâu, cổ và hai gò má cậu có một màu trắng lạnh, đường nét khuôn mặt rất thanh tú, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo như cây tùng trên tuyết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.