[Đm – Edit] Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao – PHIÊN NGOẠI 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao - PHIÊN NGOẠI 7

Kỳ nghỉ đông lớp 12 là kỳ nghỉ cấp ba cuối cùng của Vạn Thu. 

Vạn Thu vẫn giữ thói quen dậy sớm theo giờ giấc của trường. 

Kéo rèm cửa ra, bên ngoài là một màu trắng xóa. 

Tuyết lại rơi. 

Năm nay dường như tuyết rơi đặc biệt nhiều. 

Nếu như tuyết là điềm báo của một năm mùa màng bội thu, thì Vạn Thu cũng hy vọng kỳ thi đại học của mình sẽ thuận buồm xuôi gió. 

Đứng bên khung cửa sổ, Vạn Thu ngắm nhìn những bông tuyết lác đác bên ngoài, âm thầm cầu nguyện. 

Sau đó cậu cùng gia đình ăn sáng, tiễn bọn họ rời nhà đi làm. 

Có những lúc Vạn Thu cảm thấy người lớn trong nhà thật sự rất bận rộn, dường như không có một ngày nào được nghỉ ngơi. 

Cậu cũng mong sau khi tốt nghiệp cấp ba có thể như Ức Quy, trở thành thực tập sinh tại công ty để giúp đỡ gia đình.

“Hôm nay anh không đi làm sao?” Vạn Thu ngẩng lên hỏi. 

Vì là kỳ nghỉ đông nên từ thứ hai đến thứ sáu, Sở Ức Quy đều đến công ty làm việc, chỉ cuối tuần mới dành cả ngày để hướng dẫn Vạn Thu học bài. Thỉnh thoảng Vương Duyệt cũng đến học cùng cậu vào cuối tuần.

Nhưng hôm nay là thứ ba. 

“Hôm nay không đi.” Sở Ức Quy đáp. 

“Vậy gọi cả Vương Duyệt đến học cùng nhé?” Vạn Thu đề nghị. 

“Không cần.” 

Chương trình lớp 12 đã học xong toàn bộ, bây giờ mỗi ngày chỉ là làm các dạng bài tập luyện tập để bổ sung những chỗ còn thiếu sót. 

Điều Vạn Thu cần nhất lúc này chính là tăng tốc độ làm bài. Sở Ức Quy thường bấm giờ, yêu cầu cậu hoàn thành bài trong thời gian quy định và ít nhất phải kiểm tra bài được một lượt. 

Vạn Thu rất chăm chỉ. 

Cậu nhìn bài kiểm tra vừa được chấm xong, thấy điểm số mới thoáng thả lỏng.

Thành tích hiện tại của cậu có phần không ổn định, mặc dù giáo viên chủ nhiệm nói nếu giữ vững phong độ thì có thể thi đỗ trường đại học mà Sở Ức Quy đang học, nhưng điều kiện tiên quyết là phải “ổn định”. 

Sau khi giải thích và sửa lại tất cả các lỗi sai trong bài, Sở Ức Quy vỗ nhẹ lên lưng Vạn Thu. 

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cổ cậu. 

“Đừng quá áp lực, hiện tại em làm rất tốt rồi.” 

Vạn Thu khẽ gật đầu. 

Cậu ngẩng đầu, cũng hôn nhẹ lên má hắn: “Tiếp theo làm bài nào?” 

“Không làm nữa.” Sở Ức Quy nắm lấy tay Vạn Thu, nhẹ nhàng rút chiếc bút bi trong tay cậu, đậy nắp lại rồi cất gọn. 

“Nhưng buổi chiều còn nhiều thời gian, không làm thêm bài sao?” 

Cúi xuống nhìn bàn tay mình bị Sở Ức Quy nắm chặt, Vạn Thu thoáng bối rối. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.