[Đm – Edit] Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao – PHIÊN NGOẠI 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao - PHIÊN NGOẠI 3

Thực ra Vạn Thu không có khái niệm gì về ngày Valentine.

Cậu nhạy cảm với các ngày lễ vì thời gian nghỉ học của trường hoặc nghe bạn bè nhắc đến.

Ngày Valentine thường rơi vào kỳ nghỉ đông, nên Vạn Thu lại càng không để ý.

Nhưng cũng không phải cậu chưa từng nhận quà Valentine, ví dụ như lần được nhận socola từ Chu Bồi Ngọc.

Cho nên khi nhận được socola và hoa hồng từ Sở Ức Quy, Vạn Thu hoàn toàn không suy nghĩ nhiều.

Cậu vốn thích tất cả những thứ rực rỡ, thích mọi loại đồ ăn, còn cho rằng Sở Ức Quy mua những món quà này vì cậu thích.

Sở Ức Quy dường như rất thích học theo anh hai, thỉnh thoảng lại mang quà cho cậu.

Vạn Thu đặt hoa hồng vào bình dưới sự giúp đỡ của Bạch quản gia.

Còn chia sẻ socola với ông.

Dù biểu cảm của Bạch quản gia lúc đó chút vi diệu nhưng ông vẫn ăn.

Vạn Thu rất thích socola Sở Ức Quy mang về.

Thực sự rất ngon.

Cậu thích hương vị độc đáo của loại socola này.

Vì quá thích nên cậu đã chia cho ba mẹ và anh hai, đáng tiếc anh cả bận rộn nên không ăn được.

Dù nhận ra mọi người khi ăn socola đều có biểu cảm kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở đâu, Vạn Thu lại không biết rõ.

Mãi đến khi cậu đến lớp học khiêu vũ và gặp Chu Bồi Ngọc, Chu Bồi Ngọc đã tặng cậu một hộp socola.

Vạn Thu nhìn chằm chằm vào hộp socola, ngơ ngác.

“Ở đại học, tớ đã quen một người bạn trai,” Chu Bồi Ngọc vừa cười vừa nói, nụ cười rực rỡ như hương socola lan tỏa khắp nơi, “Tiếc là Valentine đầu tiên bọn tớ không ở cạnh nhau, cho nên tớ đã tự tay làm socola gửi qua đường bưu điện. Còn anh ấy ship cho tớ một phần socola và hoa hồng.”

Khi nghe đến socola và hoa hồng, Vạn Thu lập tức nhận ra điều gì đó.

“Valentine?” Vạn Thu thì thầm.

“Đúng vậy, ngày Valentine 14 tháng 2.” Chu Bồi Ngọc khoác tay lên vai cậu, mỉm cười hỏi: “Cậu có nhận được quà không?”

Vạn Thu suy nghĩ một lúc, nét mặt dần trở nên vi diệu.

“Chẳng lẽ ở cấp ba không có cô gái nào thích cậu sao?” Chu Bồi Ngọc nghĩ ngợi rồi tỏ vẻ không quan tâm, “Cũng phải, cái trường đó toàn là mọt sách.”

Vạn Thu cúi đầu.

Hoàn toàn không biết làm sao.

Cậu thật sự không biết đó là quà Valentine.

Dù đang hẹn hò với Ức Quy, nhưng mọi thứ dường như không khác gì so với bình thường.

Tại sao cậu lại không biết đến ngày Valentine? Rõ ràng trước đây từng thấy rất nhiều hoa bị vứt đi sau ngày lễ mà…

Vạn Thu dần nhận ra, dù nhặt được nhiều hoa trong một khoảng thời gian nhất định, cậu cũng không biết đó là từ ngày Valentine.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.