[Đm – Edit] Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao – PHIÊN NGOẠI 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao - PHIÊN NGOẠI 23

Kỳ nghỉ hè cuối năm nhất đại học của Vạn Thu, Tưởng Thành Phong chuẩn bị kết hôn.

Anh đặc biệt gọi điện cho Vạn Thu, mời cậu đến dự hôn lễ. (Chính truyện để là “hắn” nhưng giờ thấy “anh” hợp hơn nên tui sửa thành “anh nhe)

Tưởng Thành Phong còn trêu ghẹo nếu không phải vì Vạn Thu quá ưa nhìn thì anh thậm chí còn muốn để cậu làm phù rể.

Vạn Thu trước nay chưa từng thật sự tham dự một hôn lễ nào, lần này được mời với tư cách bạn của chú rể, nghe nói còn có thể tham gia toàn bộ quá trình đón dâu.

Vạn Thu có chút phấn khích.

Khái niệm về đám cưới trong lòng cậu vẫn khá mơ hồ, nhưng cậu lại rất rõ hôn lễ là chuyện may mắn và đầy hạnh phúc.

Vạn Thu vẫn còn nhớ hồi trước khi đi nhặt ve chai, cậu từng gặp qua một đoàn xe cưới.

Cô dâu xinh đẹp khoác trên mình bộ váy trắng, khuôn mặt tràn ngập niềm vui, được chú rể nắm tay đi ngang qua trước mắt cậu.

Đó là một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Lúc đó có người đứng bên cạnh mặt mày rạng rỡ, vui vẻ phát kẹo cho tất cả những ai đi ngang qua.

Vạn Thu cũng nhận được một nắm.

Đó là một món quà đầy bất ngờ.

Là vị ngọt mà cậu lén giấu thật lâu mới nếm thử.

“Em có thể đứng ở cửa phát kẹo cho người qua đường không?” Vạn Thu khi đó chủ động hỏi Tưởng Thành Phong. 

“Phát kẹo gì cơ?” Tưởng Thành Phong bên kia điện thoại không hiểu. 

Sở Ức Quy ở bên cạnh Vạn Thu cũng nghiêng đầu nhìn cậu.

Dường như Vạn Thu từ lúc nghe chuyện được dự hôn lễ thì đã lộ rõ vẻ mong đợi trong lòng.

“Không phải lúc cưới sẽ có người đứng trước cửa, phát kẹo cho người qua đường để chia sẻ niềm vui sao?” Bàn tay Vạn Thu bất giác siết lại, như thể vẫn còn cảm nhận được niềm hân hoan khi nhận được một nắm kẹo năm đó.

“Ở chỗ bọn anh hình như không có tập tục này thì phải, nhưng trong tiệc cưới thì mỗi khách đều sẽ được nhận một hộp kẹo cưới, không cần phải phát riêng.” Tưởng Thành Phong nói.

“Vậy sao.” Vạn Thu cũng không quá thất vọng, “Vậy em cũng có kẹo cưới sao?”

“Đương nhiên, anh sẽ chuẩn bị riêng cho em một túi kẹo cưới to thật to.” Tưởng Thành Phong ở đầu dây bên kia không nhịn được bật cười.

Sau khi Vạn Thu cúp máy, Sở Ức Quy hỏi: “Em thích tham dự hôn lễ lắm sao?”

Vạn Thu kể cho Sở Ức Quy nghe về ký ức của cậu.

“Hồi trước còn sống trong làng, cũng có các chị gái lớn kết hôn, lúc đó bọn họ phát kẹo cưới cho tất cả trẻ con trong làng, em cũng được một phần, còn được đi ăn tiệc nữa, thật sự rất ngon.”

Với Vạn Thu, mọi ký ức liên quan đến đám cưới đều là những hồi ức đẹp đẽ.

Những viên kẹo ấy là quãng thời gian hạnh phúc hiếm hoi mà cậu có thể ghi nhớ trong quãng đời mơ hồ của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.