Vương Duyệt đến nơi hẹn mà trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng cuộc hẹn này không chỉ mời mỗi mình cô.
Ví dụ có thêm Phó Chính Vũ gì đó, càng đông người sẽ càng bớt áp lực.
Dù cô không quá thân với Phó Chính Vũ, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp cấp hai, cũng là bạn bè của Vạn Thu, khả năng Phó Chính Vũ cũng đến.
Vương Duyệt nhìn tin nhắn Vạn Thu gửi trên điện thoại.
Vạn Thu: Thời tiết rất lạnh, bọn tớ sẽ lái xe đến đón cậu, cậu ra ven đường nhé.
Vương Duyệt cảm thấy phức tạp.
Ôi…
Nhà giàu đến mức nào mà vừa 18 tuổi đã có thể lái xe rồi?
Vương Duyệt tỏ vẻ bản thân không hề cảm thấy ghen tị, mặc dù cô biết rõ Vạn Thu không hề có ý khoe khoang.
Vạn Thu: Bọn tớ đến rồi, cậu xuống đi.
Vương Duyệt: Xuống ngay đây.
Vạn Thu: Đừng vội, trong xe không lạnh, có thể từ từ.
Da đầu Vương Duyệt nhất thời run lên, sao không nhắn tin lúc gần tới mà tới nơi rồi mới nhắn?
Mặc dù nói đang ở nhà chờ nhưng Vương Duyệt cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu mỗi việc xuống lầu.
Ra khỏi nhà, không khí lạnh lập tức ùa vào, Vương Duyệt thở ra một làn khói trắng.
Tuyết vẫn chưa tan hết, trời có chút quá lạnh.
Qua hàng rào khu chung cư, Vương Duyệt nhìn về phía xa xa, ngay lập tức nhìn thấy Vạn Thu và Sở Ức Quy đang đứng đợi bên ngoài xe.
Bọn họ không ngồi trong xe mà cứ đứng bên ngoài như vậy.
Vương Duyệt sống ở ngoại thành, ngoài giờ cao điểm hầu như không có ai, xung quanh rộng rãi, phong cảnh không tồi, cũng rất yên tĩnh.
Vạn Thu hình như đang vui vẻ nói gì đó với Sở Ức Quy, còn Sở Ức Quy chỉ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
Sở Ức Quy đang mỉm cười.
Đã lâu lắm rồi Vương Duyệt không gặp Sở Ức Quy, nhưng người này vẫn luôn để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Bây giờ nhìn lại, Sở Ức Quy thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Lần trước gặp còn cảm thấy như một học sinh, nhưng giờ đã hoàn toàn không còn nét ngây ngô nữa.
Cao lớn, đứng cạnh Vạn Thu hoàn toàn không nghĩ Vạn Thu là anh trai.
Khi nói chuyện với Vạn Thu, rõ ràng không cười nhưng vẫn có cảm giác như đang mỉm cười.
Vương Duyệt không nghĩ mình là người giỏi nhìn sắc mặt, nhưng cô vẫn nhận ra biểu cảm đó gọi là dịu dàng.
Vạn Thu giơ tay chỉ lên trời, Sở Ức Quy cũng ngẩng đầu nhìn theo.
Sở Ức Quy nở một nụ cười.
Như đang đáp lại điều gì đó, nụ cười đầy dịu dàng.
Hơi thở hòa vào không khí lạnh lẽo, dần dần tan biến không một tiếng động, có lẽ trong lúc vô thức đã đan xen vào nhau, cứ như vậy mà gần gũi, lặng lẽ đến mức không thể nhận ra.