\”Vui chơi và tiêu xài sao?\”
Khi nghe thấy nội dung công việc của mình, Vạn Thu sững lại hồi lâu, sau đó chậm rãi hỏi: \”Đây cũng tính là công việc sao?\”
Sở Ức Quy đáp: \”Đây là cách nói đơn giản để em dễ hiểu hơn.\”
\”Nhưng công việc như vậy không phải rất kì lạ sao?\” Vạn Thu cảm thấy khó hiểu, đi làm không phải để kiếm tiền sao?
Sở Ức Quy hiểu rõ lối suy nghĩ đơn thuần của cậu, nhẹ giọng giải thích: \”Quy mô công ty của chú Sở và dì Dương rất lớn, càng như vậy thì càng cần giữ gìn danh tiếng, làm từ thiện để duy trì hình ảnh tốt là điều không thể thiếu, chi tiền cũng là một phần trong đó.\”
Với thế lực hiện tại của Sở gia và Dương gia, bọn họ sẽ nhận được vô số lời mời tham gia các hoạt động từ thiện.
Dù là Dương Tiêu Vũ hay Sở Kiến Thụ, tính cách đều không thể coi là mềm mỏng.
Dương Tắc lại khó gây thiện cảm vì tính cách và thói quen của mình, còn Sở Chương thì quá tùy ý.
Mà Vạn Thu là một trường hợp đặc biệt của Sở gia.
\”Không chỉ có từ thiện, còn có xã giao, em là đứa nhỏ được chú Sở và dì Dương yêu thương nhất, thân phận này đã đủ quan trọng rồi, dù em tham gia bất cứ cuộc xã giao nào đều sẽ đại biểu cho hướng đi của cả hai gia tộc.\”
Sở Ức Quy cố gắng giải thích sao cho dễ hiểu, nhưng Vạn Thu vẫn mơ mơ màng màng.
Hắn biết để cậu thực sự hiểu được e rằng phải mất rất nhiều thời gian.
\”Ví dụ như…\” Sở Ức Quy suy nghĩ một chút rồi nói, \”Sinh nhật của em, những người thân thiết đều đến chúc mừng, đó cũng là một cách thể hiện tình cảm.\”
Vạn Thu mơ hồ hiểu ra.
Cậu chợt nhớ đến quá khứ.
\”Vậy là em phải tạo dựng mối quan hệ với bọn họ sao? Giống như năm em mười tám tuổi?\” Vạn Thu hỏi, đó là lần đầu cậu thử hòa nhập vào những mối quan hệ phức tạp, cũng là lần đầu cậu từ bỏ.
Sở Ức Quy nhớ lại buổi tiệc trưởng thành năm mười tám tuổi của Vạn Thu.
Trong mắt hắn xuất hiện dáng vẻ một thiếu niên rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn giữa sảnh đường lộng lẫy.
Hắn đứng bên cạnh cậu, giống như bao người khác, vẫn luôn dõi theo cậu.
\”Đúng, đó là xã giao, nhưng không bắt buộc phải thân thiết.\” Sở Ức Quy chậm rãi nói, \”Chỉ cần em có mặt là được.\”
Chuyện này, hắn đã bàn bạc với Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ.
Với tính cách trong sáng của Vạn Thu, rất thích hợp để trở thành biểu tượng đại diện.
Trong mắt công chúng, so với những người nắm quyền kiêu ngạo và lạnh lùng, thì một cậu bé dịu dàng, thanh tú luôn dễ dàng nhận được thiện cảm hơn.
\”Nghe có vẻ là một chuyện khó khăn… Em có thể làm được không?\”
Vạn Thu vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết những quy tắc phức tạp này, nhưng cậu từng tận mắt chứng kiến sự nghiệp khổng lồ của Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ.