[Đm – Edit] Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao – PHIÊN NGOẠI 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao - PHIÊN NGOẠI 16

Khi Vạn Thu nói muốn mượn xe đạp của Dương Tắc, Dương Tắc hiếm khi lộ ra chút kích động.

Bản thân Dương Tắc luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Vạn Thu một cách vô điều kiện, nhưng lại thường xuyên cảm thấy bất lực vì không thể giúp đỡ những chuyện làm Vạn Thu phiền lòng.

Nhưng nếu là xe đạp thì Dương Tắc hoàn toàn là một chuyên gia.

“Xe đạp phù hợp với tùy người, ít nhiều sẽ có khác nhau, anh đặt làm một chiếc theo yêu cầu của em được không?” Dương Tắc dò hỏi Vạn Thu.

Vạn Thu không hiểu tại sao phải đặt làm.

Hơn nữa đặt làm chắc sẽ không kịp, vì ba ngày nữa cậu đã bắt đầu huấn luyện quân sự.

Sau khi hiểu rõ tình hình, Dương Tắc nói: “Vậy để sau này anh đặt làm cho em nhé?”

Vạn Thu không hiểu vì sao anh hai lại cố chấp muốn đặt làm như vậy. Dương Tắc luôn rất muốn làm điều gì đó, mà Vạn Thu lại không giỏi từ chối.

Vì thế Vạn Thu vẫn gật đầu.

Cậu cũng nhận ra, chỉ cần mình nhờ Dương Tắc làm việc gì, Dương Tắc đều rất vui vẻ.

Hơn nữa, cậu cảm thấy dường như việc đồng ý để anh hai đặt làm xe đạp khiến anh hai vui vẻ hơn bình thường.

Vạn Thu cảm thấy, có lẽ đây gọi là “sở thích”.

Vạn Thu từng ghé thăm phòng trưng bày xe đạp của Dương Tắc ở nhà. Mỗi chiếc xe đều có một phong cách độc đáo riêng, nghe nói còn có một chiếc là quà sinh nhật của anh hai.

Theo Dương Tắc giải thích, ở đây chủ yếu là xe đạp đường bộ và xe đạp địa hình. Sau đó hắn lấy xuống một chiếc xe đạp đường bộ cho Vạn Thu sử dụng.

“Đây là chiếc anh đi năm mười bốn tuổi, chắc là khá phù hợp với em.” Dương Tắc cao lớn, chiếc xe hắn sử dụng hiện giờ hoàn toàn không phù hợp với Vạn Thu.

Vạn Thu nhìn chiếc xe đạp có những đường nét màu đen rất đẹp, cầm vào có cảm giác lạnh buốt, cứng cáp nhưng lại không hề có vẻ mong manh, cực kỳ thoải mái. Dù đã lâu không sử dụng nhưng lại không dính chút bụi bẩn nào.

Ở trường, Vạn Thu cũng từng thử chạm vào những chiếc xe mà các đàn anh khóa trên bán, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với chiếc xe này.

Chiếc xe này chắc hẳn rất đắt.

Đối với anh hai chắc chắn cũng rất quý giá. Nó sạch sẽ, đẹp đẽ, không tì vết, còn được cẩn thận bài trí ở đây.

“Lên thử đi, anh hai giúp em chỉnh lại yên xe.” Dương Tắc vỗ vỗ vào yên xe, nói với Vạn Thu.

Vạn Thu nhìn vào yên xe, nhưng lại do dự lắc đầu: “Em có thể dùng tiền của mình để mua một chiếc xe đạp rẻ hơn.”

Sự phấn khích thoáng hiện trên khuôn mặt của Dương Tắc bỗng như bị đặt một cục đá lạnh lên, cảm giác lạnh lẽo mơ hồ toát ra, lặng lẽ làm nguội đi sự nhiệt tình của hắn.

“Tại sao?” Dương Tắc không giỏi ăn nói, đến giờ vẫn không có cách hiểu được Vạn Thu giống như Sở Ức Quy, câu hỏi này thốt ra thậm chí còn mang chút ấm ức mơ hồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.