Chu Bồi Ngọc ngồi thẫn thờ, mất một lúc lâu mới tiêu hóa được sự thật hai người bạn của mình đột nhiên trở thành một cặp.
Trên bàn ăn tối, Chu Bồi Ngọc ngậm đôi đũa trong miệng, ánh mắt không rời khỏi Vạn Thu và Sở Ức Quy.
Vạn Thu cũng nhận ra mình đã vô tình để lộ mối quan hệ với Sở Ức Quy. Cậu không dám lên tiếng ngay, chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn ăn, lặng lẽ dùng bữa, thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Bồi Ngọc một cái.
Hôm nay Sở gia không có ai ở nhà, nếu không Chu Bồi Ngọc chắc chắn đã sớm bỏ chạy.
Chu Bồi Ngọc liếc qua Sở Ức Quy, thấy vẻ mặt hắn bình thản như thường, cảm giác mọi thứ cũng không có gì quá lạ lùng.
Nhưng…
“Vạn Thu, sao cậu lại muốn giấu tớ chuyện này?” Chu Bồi Ngọc nghi ngờ không biết mình có để lại ấn tượng xấu gì cho Vạn Thu không.
“Vương Duyệt nói tốt nhất đừng để người khác biết, vì nhiều người có thành kiến với đồng tính.”
Vạn Thu tránh ánh mắt của Chu Bồi Ngọc. Vì nghe lời Vương Duyệt nên mối quan hệ của cậu với Sở Ức Quy mới trở nên thuận lợi, cho nên ít nhiều cậu có phần tin tưởng vào những lời của Vương Duyệt.
“Tớ không quan tâm chuyện đó đâu, từ lâu tớ đã nghĩ hai cậu cứ dính nhau như vậy, sau này tìm đối tượng chắc chắn rất khó khăn. Giờ hai cậu yêu nhau rồi, tớ lại cảm thấy không lo lắng nữa.”
Chu Bồi Ngọc nhớ lại lần trước khi dò hỏi, phát hiện cả hai người đều rất thích đối phương, khi đó cô chỉ nghĩ họ quá thân thiết chứ không hề nghĩ đến khả năng này.
“Vậy sao…” Vạn Thu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười ngượng ngùng với Chu Bồi Ngọc.
“Vậy sau này Sở Ức Quy sẽ trở thành con rể của Sở gia đúng không?” Chu Bồi Ngọc buột miệng hỏi.
“Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn yêu đương thôi.” Sở Ức Quy chỉ đáp lại như vậy.
“Vậy đến khi kết hôn, không phải có thể gọi ba mẹ của Vạn Thu là ba mẹ luôn sao?” Đôi mắt Chu Bồi Ngọc sáng lên, bất ngờ đập tay xuống bàn, “Đây đúng là số trời đã định mà, các cậu lại là người một nhà rồi!”
Vạn Thu sửng sốt.
Cậu chợt nhận ra, hình như đúng là vậy.
Ngày Sở Ức Quy tách khỏi hộ khẩu, ba mẹ cậu chắc chắn cũng rất buồn.
Mặc dù hiện tại bọn họ vẫn coi Sở Ức Quy như con ruột.
Trong lòng Vạn Thu bỗng dâng lên chút mong chờ lẫn niềm vui nho nhỏ.
“Nhưng Vương Duyệt nói cũng không sai, dù sao người ghét bỏ cũng không ít, nếu trực tiếp dùng ảnh Sở Ức Quy làm hình nền điện thoại thì có hơi nguy hiểm.” Chu Bồi Ngọc thở dài, rõ ràng cũng từng thấy không ít kẻ thích bàn tán thị phi.
Nghe những lời này, Vạn Thu đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.
Thật ra cậu cũng muốn dùng ảnh Sở Ức Quy làm hình nền điện thoại giống như Chu Bồi Ngọc đã làm.