Đây có lẽ là một sáng sớm không khác gì bình thường, nhưng cũng là ngày Sở Ức Quy có lẽ sẽ không bao giờ quên.
Vạn Thu tiếp nhận hắn, bao dung hắn, cho phép hắn.
Hắn được Vạn Thu nuông chiều vô điều kiện.
Dùng từ nuông chiều có vẻ hơi kì lạ, nhưng đối với Sở Ức Quy, không từ nào chính xác hơn thế.
Hắn muốn ở bên cạnh Vạn Thu.
Muốn cảm nhận sự dịu dàng sau những phút giây thân mật.
Dục vọng và sự ỷ lại quấn lấy nhau, càng có được, hắn càng phải trân trọng.
Hắn không muốn rời xa Vạn Thu.
“Để anh đưa em đi, chờ anh một chút.” Sở Ức Quy nắm lấy tay Vạn Thu, không muốn buông.
Nỗi bịn rịn trong lòng như muốn bùng nổ.
Hắn hơi hối hận vì đã không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người Vạn Thu.
Bao lâu nay hắn vẫn luôn tự kiềm chế, vậy mà sáng nay đột nhiên tất cả trở nên không thể kiểm soát.
Những ngày trước khi thực sự có được Vạn Thu, nghĩ lại chỉ toàn là những tháng ngày dằn vặt.
“Được rồi.” Vạn Thu cười, “Vậy anh đi thay đồ trước đi.”
Khi bước vào phòng mình, Sở Ức Quy nhìn chiếc giường với chăn gối còn xộc xệch.
Ánh mắt lướt qua chiếc thùng rác bên cạnh.
Chỉ trong vài giây, lý trí trỗi dậy, hắn đưa tay che kín mặt.
Hắn vừa làm gì ở trong nhà ân nhân, với người hắn yêu chứ…
Chỉ vì hắn dậy muộn hơn Vạn Thu, cũng không có ai gõ cửa, thế nên cứ ngủ say sưa như vậy.
Khi tỉnh dậy, người phải đi làm đã đi hết, chẳng lẽ không ai thấy kỳ lạ sao?
Sở Ức Quy không dám tưởng tượng Vạn Thu đã giải thích chuyện này với người nhà thế nào.
Trên đường đưa Vạn Thu đến trường, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà lên tiếng.
“Sáng nay không có ai nói gì sao?” Sở Ức Quy hỏi.
“Mẹ hỏi anh bị sao, em nói anh đau lưng, buổi sáng để anh ngủ thêm.” Vạn Thu vừa nói vừa quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như muốn khoe khoang điều gì đó.
Sở Ức Quy nhìn con đường phía trước, trong khoảnh khắc cảm thấy mọi thứ như trở nên mơ hồ.
“Vậy… những người khác thì sao?” Giọng hắn có chút run rẩy.
“Không ai nói gì nhiều cả.” Vạn Thu suy nghĩ một chút rồi trả lời, “À, chỉ có anh cả nói một câu, nhưng nghe không hay lắm, em không muốn nhắc lại.”
Sở Ức Quy hít một hơi, “Em nói thử xem?”
Sở Ức Quy hỏi như vậy, Vạn Thu cũng sẽ không cự tuyệt.
“Anh cả nói: phế vật.”
Sở Ức Quy im lặng rất lâu.
Thấy vậy, Vạn Thu nhẹ kéo áo hắn: “Anh không vui sao?”