Vạn Thu rất thấp thỏm.
Sự nghe lời bấy lâu nay, cuối cùng cũng xuất hiện gợn sóng.
Từ trước tới giờ, cậu đều sẽ không chủ động nói chuyện ra, cũng không có những suy nghĩ không vâng lời.
Cậu đã phản kháng Dương Tiêu Vũ.
Đầu óc trống rỗng, Vạn Thu thậm chí không hiểu tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Bản thân cậu vẫn luôn ở bên Ức Quy, dù không nhất thiết phải hẹn hò nhưng vẫn sẽ ở bên nhau.
Không nên quá tham lam.
Phải xin lỗi…
Phải xin lỗi mẹ…sao?
Đột nhiên, một tiếng cười phát ra từ phía Dương Tiêu Vũ, cắt đứt sự căng thẳng của Vạn Thu.
Tầm nhìn của Vạn Thu dần trở nên rõ ràng hơn, cậu từ từ ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ bất an.
Dưới ánh đèn rực rỡ, vẻ dịu dàng của Dương Tiêu Vũ khiến khuôn mặt lại càng xinh đẹp.
Không có sự tức giận khi bị phản kháng, không có sự chán ghét khi bị phản kháng.
Ánh mắt của Dương Tiêu Vũ giống như một chiếc chăn ấm áp làm từ kẹo bông, nhẹ nhàng quấn lấy cậu.
Tâm trạng ngơ ngẩn, choáng váng dần dần bị ném sau đầu.
Dương Tiêu Vũ hơi nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười trìu mến: \”Bảo bối, con nhất định không biết, mẹ nguyện ý vì con mà làm tất cả.\”
Vạn Thu bối rối không biết làm sao.
\”Mẹ luôn cảm thấy có lỗi vì không thể bù đắp được tuổi thơ cho con.\”
Tiếng nhạc êm dịu vang lên, Vạn Thu mơ hồ nghe thấy đoạn mở đầu quen thuộc.
Những bài hát nổi tiếng nhất của Sở Chương giống như những giai điệu nhẹ nhàng, gợi lên nỗi nhớ từ đáy biển sâu, đọng lại trong quán, như đưa Vạn Thu vào một thế giới xa xôi và yên bình.
Vạn Thu chớp mắt, thần sắc có chút hoảng hốt.
Dương Tiêu Vũ dường như đã chú ý đến bài hát của Sở Chương, bà nhếch khóe miệng.
\”Mẹ biết tuổi thơ quan trọng như thế nào đối với một con người, nhưng mẹ lại bỏ lỡ mất thời gian mà con cần ba mẹ nhất.\”
\”Đến tận bây giờ, mẹ vẫn luôn muốn bù đắp cho con, nhưng dù có làm bao nhiêu đi chăng nữa, xem ra cũng không phải điều con muốn, mà chỉ là thứ mẹ cho con mà thôi.\”
Dù có mua bao nhiêu quà cho Vạn Thu.
Cho Vạn Thu cổ phần.
Mở đường cho Vạn Thu.
Suy cho cùng, những thứ này chỉ là thứ mà Dương Tiêu Vũ nghĩ mình có thể cho Vạn Thu, là thứ mà Vạn Thu mong muốn.
Đây là điều hầu hết mọi người mong muốn, nhưng Dương Tiêu Vũ biết đây có thể không phải là điều Vạn Thu mong muốn.
Vạn Thu là một đứa trẻ đặc biệt.
Luôn có suy nghĩ khác biệt với những người khác.