Edit: Min
Sau khi tất cả Quân nhân Văn nghệ tập hợp tại không gian trống ở tầng một, cửa cabin chính của con tàu từ từ đóng lại, sau đó phân đội trưởng đưa cho bọn họ thẻ tinh thể nhận dạng dùng trên tàu, rồi dẫn bọn họ đi thẳng lên lầu từ cầu thang lớn.
Sau khi đi lên tầng hai, Đào Nguyện quay đầu lại và liếc nhìn về phía Zorley đang đứng, ánh mắt của hai người tình cờ gặp nhau. Tuy ánh mắt hai người chạm vào nhau chỉ hai ba giây, nhưng cái nhìn chớp nhoáng này lại khiến trái tim họ không tự chủ được run lên.
“Là đang nhìn tôi hả? Đúng không?”
“Nằm mơ đi, rõ ràng là đang nhìn tôi.”
“Tôi thấy là đang nhìn tôi.”
“Tôi đẹp trai nhất, khẳng định là đang nhìn tôi.”
“Thôi bớt đi, rõ ràng là đại đội trưởng đẹp trai nhất. Nếu cậu ấy đang nhìn người đẹp trai nhất, vĩnh viễn cũng không đến lượt cậu.”
“Dù sao đi nữa, mặc kệ cậu ấy đang nhìn ai, tôi cũng quyết định rằng cậu ấy đang nhìn tôi.”
“Ông nói quyết định là quyết định chắc? Tôi còn chưa quyết định là cậu ấy đang nhìn tôi đâu.”
“Ông cũng có thể quyết định mà. Tôi quyết của tôi, ông quyết của ông.”
Binh lính đang tranh cãi xem Đào Nguyện rốt cuộc đang nhìn ai, chỉ có Dịch Bân sờ sờ cằm, sau đó quay qua nhìn Zorley bên cạnh. Anh nghĩ thầm, với óc quan sát và nhãn lực siêu phàm của mình, Quân nhân Văn nghệ đẹp nhất kia vừa rồi rõ ràng là đang nhìn đại đội trưởng của bọn họ, không lẽ…….
Binh lính không được vào khu ký túc xá của Quân nhân Văn nghệ nếu không có sự cho phép đặc biệt, chờ khi tất cả Quân nhân Văn nghệ đều rời đi, binh lính mới tản ra hết, còn vừa đi vừa thảo luận.
Binh lính bình thường đều là năm sáu người một phòng, phân đội trưởng là hai người một phòng, riêng Zorley là đại đội trưởng của đội tác chiến đặc biệt, lại có quân hàm thiếu tướng, thuộc cấp lãnh đạo, thế nên hắn được ở trong một phòng xép nhỏ.
Trong khi đó, tất cả Quân nhân Văn nghệ đều là hai người một phòng, và nó nhỏ hơn nhiều so với phòng trong cả căn cứ. Đào Nguyện và Rumja là tổ trưởng cùng tổ phó, nên phòng lớn hơn những người khác một chút. Nhưng bên trong cũng chỉ có hai chiếc giường đơn, hai chiếc tủ quần áo đơn, một cái ghế sô pha đôi và hai bộ bàn ghế đơn. Hơn nữa trong phòng còn không có phòng tắm, muốn đi vệ sinh hay tắm rửa thì phải đến nhà vệ sinh và phòng tắm chung.
Mỗi Quân nhân Văn nghệ đều có hai chiếc vali, một chiếc là vali quân dụng phải mang theo bên mình mỗi khi rời tàu và đi đến các hành tinh khác, chiếc còn lại là vali cá nhân chứa một số thứ thường sử dụng.
Đào Nguyện đặt vali quân dụng vào tủ và mở chiếc vali cá nhân đã được đưa đến phòng từ trước, mặc dù cậu đã bỏ lại không ít đồ trong ký túc xá của căn cứ, nhưng vẫn có rất nhiều thứ trong vali.
Khi Đào Nguyện đang định lấy tất cả chúng ra bày biện, cậu đột nhiên nghĩ rằng phòng của Zorley nhất định lớn hơn phòng của mình, vì vậy cậu đã gửi cho hắn một tin nhắn qua máy truyền tin, hỏi cậu có thể đặt một số thứ trong phòng của hắn không.