Edit: Min
Lôi Uyên đã biết biện pháp cung cấp linh lực của cơ thể Thánh Linh, hơn nữa biện pháp cung cấp này còn khiến hắn rất hài lòng.
Do cần phải cung cấp linh lực cho Lôi Uyên để linh lực của hắn lớn hơn sức mạnh Huyền Dương, như vậy mới có thể khống chế được sức mạnh Huyền Dương tốt hơn. Mà điều này sẽ không đủ nguồn sữa cho Lôi Tiêu, nên Lôi Uyên lập tức sai người đi tìm một bà vú đáng tin cậy.
Đào Nguyện biết ngay là sẽ như thế, cậu nhìn Lôi Uyên rõ ràng đang rất vui vì cậu không cần cho con bú nữa nhưng lại giả vờ nghiêm túc, cậu chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.
“Con ngoan, từ nay sữa của con đều bị phụ vương của con giành hết rồi, nể tình ông ấy là cha của con, con đừng so đo với ông ấy nha, áng sẽ lén đút cho con.” Đào Nguyện nhìn mặt con trai, thấp giọng thì thầm với nó.
Lôi Uyên tuy rằng hơn nửa năm mới trở về, nhưng hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể nghỉ ngơi ba bốn tháng mà thôi, sau đó lại phải đi đến Bắc Lương Quan. Hơn nữa, chuyến đi lần này sẽ còn dài hơn lần trước. Bởi vì lần xuất chinh này sẽ quyết định thời gian dời đô, mà quyền dời đô nằm trong tay ai sẽ xác định ai có quyền khống chế lớn nhất, cho nên lần xuất chinh này rất quan trọng.
Trong lúc Lôi Uyên trở lại đô thành, Diễm Hạo lập tức dẫn binh xuất phát đến Bắc Lương Quan. Tuy nhiên, Đào Nguyện cảm thấy cho dù Diễm Hạo có đi cũng vô dụng thôi, bởi vì đến cuối cùng, người nắm quyền khống chế chắc chắn sẽ là Lôi Uyên. Đời trước, Diễm Hạo không phải là đối thủ của Lôi Uyên, nếu không phải do Lôi Uyên không thể khống chế được sức mạnh Huyền Dương dẫn đến tự bạo mà chết, cho dù Diễm Hạo có sự giúp đỡ của Khúc Thương thì cuộc chiến tranh giành quyền lợi này cũng sẽ kéo dài. Kiếp trước, Lôi Uyên chết vì sức mạnh Huyền Dương, Diễm Hạo bị nguyên chủ giết chết, điều này đã khiến Hàn Võ Vương, người có cảm giác tồn tại thấp nhất trong ba vị Võ Vương, cuối cùng trở thành ngư ông đắc lợi.
Nhưng mà đời này có Đào Nguyện ở đây, con trai trưởng của họ lại lấy đi một phần sức mạnh Huyền Dương của Lôi Uyên, hơn nữa còn trưởng thành trong bụng Đào Nguyện gần mười tháng, tuyệt đối có đủ linh lực để khống chế sức mạnh Huyền Dương.
Bởi vì cần cung cấp linh lực cho Lôi Uyên nên lần này Đào Nguyện chắc chắn phải đi theo hắn, chỉ là không thể mang con theo được, cậu có chút không nỡ. Khúc Thương vốn dĩ cũng muốn xuất phát cùng, nhưng bụng Miểu Trần ngày càng lớn, không bao lâu nữa sẽ sinh, cho nên Khúc Thương hoãn lại thời gian xuất phát, chờ Miểu Trần sinh con xong mới đi. Tuy nhiên, Đào Nguyện vẫn không yên tâm về Miểu Trần, cho nên ngoài con trai ra, trong lòng cậu lại nhiều thêm một mối bận tâm. Có điều lần này cậu nhất định phải đi theo Lôi Uyên.
Lôi Uyên xa cách lâu ngày mới trở về, bởi vì trong lòng nhớ nhung Đào Nguyện khiến hắn mỗi khi có thời gian nhàn rỗi là lại muốn hòa làm một với Đào Nguyện, ôm cậu mãi không buông.
“Đừng cắn mà…” Đào Nguyện khẽ thở dốc, cậu đặt tay lên vai Lôi Uyên, bởi vì duy trì động tác này quá lâu nên cậu có cảm giác như cơ thể mình đang bị đào rỗng vậy.