Sau vài lần bị Tống Du nói mắc bệnh sớm trị, Dung Thời nghĩ có lẽ hắn mắc bệnh thật.
Dù biết rõ Tống Du và Bé Mèo là một, thế mà trước mặt Bé Mèo, nhìn đối phương không vui hắn đã đau lòng, vắt hết óc để an ủi.
Còn trước mặt Tống Du, nhìn đối phương bị mình chọc tức, hắn lại cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái. Cho dù phải đối mặt với nắm đấm của đối phương, hắn vẫn không thể dừng lại được.
Ba nhóm kia thân mình còn lo chưa xong, nào có thời giờ để ý tới nhóm khác, chẳng hề hay biết có một con sâu lười chả làm gì sất, cứ ung dung đứng trong vòng phấn đuổi côn trùng, bày trò khôi hài.
Thấy Tống Du đen mặt nhìn sang, Dung Thời định chọc tiếp.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, cậu đã sải bước, tiến vào vòng nhỏ hẹp.
\”Có thứ tốt vậy sao không lấy ra sớm?\”
Dung Thời: \”…\”
Phải chăng sự chán ghét máu rắn áp đảo cả sự chán ghét hắn?
Thế mà không tức giận?
Vòng tròn rất nhỏ, Tống Du bước vào chỉ có thể đứng trước người Dung Thời, hơn nữa hắn lại dang tay, thoạt nhìn hệt như cậu chủ động nhào vào lồng ngực hắn.
Thấy ánh mắt Dung Thời phức tạp, Tống Du giễu cợt: \”Anh tưởng tôi sẽ khách khí với anh à?\”
Dung Thời: \”…\”
Qua bầy rắn, Tống Du nhìn Tống Kha.
\”Hắn tính toán giở trò xấu.\”
Tầm mắt Dung Thời lướt qua con dao găm cắm trên bức tường đá: \”Đây là lý do cậu phóng dao găm về phía hắn sao?\”
Tống Du: \”Có vấn đề gì à?\”
Dung Thời: \”Không.\”
Xem ra trong lòng cậu bạn nhỏ, địa vị của hắn vẫn cao hơn Tống Kha, vì ít nhất cậu ấy chưa từng phóng dao găm về phía hắn.
Căn phòng đá hỗn loạn, tràn ngập mùi máu tươi.
Tống Du không cắn câu, Dung Thời chẳng còn tâm trạng đùa giỡn.
\”Là rắn nuôi.\”
Ở khu nguy hiểm cấp độ ba, kiến đã cao tới nửa thân người thì nói gì tới rắn.
Chắc hẳn Học viện Hoàng gia nuôi dưỡng ở đây nhằm trừng phạt những sinh viên vượt màn thất bại.
Tuy không có độc nhưng số lượng rất nhiều, bất cẩn vẫn bị cắn chết.
Tiếng rắn kêu khiến da đầu Tống Kha tê dại, nền đá vương vãi máu rắn. Có con đứt đầu mà thân mình còn vặn vẹo, sắp hết chỗ trống để đặt chân.
Tống Kha: \”Lâm Duệ, cậu vẽ vời gì ở đấy? Mau dọn sạch rắn bên này cho tôi!\”
Rắn quá nhiều, dùng dao tiện hơn là súng.
Lâm Duệ chém đứt ba con rắn lao tới, cánh tay bị một con khác cắn vào. Hắn hít thở sâu, chém xuống thật mạnh, đồng thời quay đầu sang một bên, tránh cho máu rắn bắn vào mắt mũi.