\”Báo cáo phân tích thành phần này do Omega cậu thích nhờ cậu điều tra ư?\” Gương mặt Dung Thời hiếm thấy mang theo vài phần kinh ngạc.
Tống Du hơi nheo mắt, phút chốc chẳng hiểu nổi: \”Có vấn đề à? Anh biết đây là thuốc gì sao?\”
Cha công tác trong quân đội, thân phận bí ẩn, sức chiến đấu bí ẩn, không đứng về phe phái nào, chẳng ham thích vinh hoa, còn đang bí mật điều tra gì đó.
Trong mắt Tống Du, nếu Dung Thời không phải gã sâu lười chân chính, vậy chắc chắn mang thân phận đặc biệt.
Thuốc Thỏ Thỏ đưa, có lẽ hắn biết chăng.
Sau khi Tống Du hỏi, Dung Thời im lặng thật lâu, lâu đến mức cậu tưởng hắn không đáp lại.
\”Cậu thích người khác đi.\” Dung Thời trầm giọng: \”Không thể thích cậu ấy được đâu.\”
Tống Du: \”?\”
\”Vì sao?\” Cậu bối rối.
Dung Thời đặt cốc xuống, lạnh lùng: \”Vì tôi không cho phép.\”
Tống Du tức giận bật cười: \”Anh dựa vào đâu mà không cho phép?\”
Dung Thời: \”Đổi sang người khác đi, tôi sẽ giúp cậu, hãy từ bỏ ý định với cậu ấy ngay, tôi nói thật đấy.\”
Đề tài đột nhiên chuyển trọng tâm, Tống Du nghĩ sao cũng thấy kỳ quái.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Dung Thời, cậu bỗng nhận ra điều gì đó, ngó tới ngó lui bản báo cáo và Dung Thời, lông mày dần nhíu lại.
\”Có phải anh chính là tên khốn nhờ cậu ấy điều tra thứ này không?\” Tuy Tống Du hỏi nhưng lại dùng thái độ khẳng định.
Thấy Dung Thời không phủ nhận, cậu lầm bầm chửi: \”Mẹ kiếp chả nhẽ Omega anh thích cũng là…?\”
Thấy Dung Thời vẫn không phủ nhận, Tống Du nện một quyền lên bàn.
Tia lửa bắn tung tóe trong không khí, hai người tựa hai quả bom, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.
Dung Thời: \”Tôi không cho phép cậu thích cậu ấy.\”
Tống Du: \”Tôi không cho phép anh thích cậu ấy!\”
Trầm mặc vài giây, hai người hung hăng đồng thanh.
Không ngờ điều tra thuốc lại lòi ra một tình địch, Tống Du kiên quyết: \”Cậu ấy là của tôi!\”
Dung Thời khẳng định chắc chắn: \”Thời điểm tôi biết cậu ấy thì cậu còn đang ôm bình sữa kia kìa.\”
Không ngờ lại là bạn nối khố!
Tống Du nghiến răng, vào lúc này, nếu tự rối loạn đầu trận tuyến sẽ thất bại!
Cậu cười nhạo: \”Cậu ấy từng dịu dàng xoa đầu tôi, thế anh đã được xoa đầu lần nào chưa?\”
Ánh mắt Dung Thời tối tăm, lồng ngực khó chịu.
Bao nhiêu năm như vậy, lần đầu tiên hắn nhận ra, rất có khả năng Bé Mèo sẽ bị cướp đi mất.
\”Cậu ấy đã nắm tay tôi.\”
\”Đệt!\” Tống Du tức giận hít sâu hai hơi: \”Cậu ấy sẽ chờ tôi tới nửa đêm để chơi game cùng với nhau.\”
Dung Thời: \”Cậu ấy hát cho tôi nghe.\”