Cùng lúc đó, Lục Minh và Trương Nghị đang ngồi trong ký túc xá của Tưởng Tinh Trạch, cả ba trò chuyện vui vẻ.
Lục Minh: \”Ấn theo tác phong làm việc của Dung Thời trước đó thì ngày mai hoặc ngày kia chắc chắn sẽ có hành động.\”
Nghĩ tới sự việc xảy ra với Lâm Đang, Trương Nghị thận trọng hỏi: \”Liệu hắn có thể lấy được video giám sát từ nơi nào đó không?\”
\”Không đâu.\” Tưởng Tinh Trạch nâng ly rượu chậm rãi lắc, màn hình ảo trước mặt đang hiển thị trang chủ diễn đàn ẩn danh của trường quân đội.
\”Lần trước tôi đã đánh giá thấp hắn, không ngờ hắn lại biết hệ thống có bản sao lưu.\” Hắn ta cười: \”Lần này tất cả các video giám sát đều bị phá hủy, bản sao lưu từ hệ thống đã được xóa bỏ hoàn toàn, chỉ cố ý để lại đoạn kia thôi.\”
Nghe thế, Lục Minh bèn hỏi thử: \”Quyền hạn trong tay anh còn chưa bàn giao hết cho hắn ư?\”
Lẽ ra trước buổi lễ, quyền hạn chủ tịch cũ – mới phải bàn giao xong.
\”Sao dễ dàng giao cho hắn như thế được?\” Tưởng Tinh Trạch cười khẩy: \”Không phải hắn rất tài giỏi sao? Để tôi xem tới lúc đó hắn đến cầu xin tôi như thế nào.\”
Nói cách khác hiện tại Dung Thời chỉ có tên tuổi chủ tịch chứ không có thực quyền.
Lục Minh thầm trao đổi ánh mắt với Trương Nghị rồi cười nói: \”Ảo tưởng mình có chút thực lực thì gánh vác được mọi việc, chưa cho nếm mùi đau khổ thì sẽ không nhớ kỹ.\”
\”Thái độ chẳng coi ai ra gì, với chúng ta chưa nói, thế nhưng với chủ tịch Tưởng cũng chẳng nể nang chút nào, thật quá đáng!\” Trương Nghị hát đệm: \”Còn dung túng cho tình nhân nhỏ đánh người nữa, quả thực không đặt nội quy trường học vào mắt!\”
Đang trò chuyện, thiết bị đầu cuối của Tưởng Tinh Trạch bỗng vang lên.
Nhìn thấy cái tên gọi đến, hắn vội buông chén rượu, đứng dậy nhanh chóng sửa sang quần áo, mặt khác ra hiệu cho hai người đừng lên tiếng.
Liên lạc video được kết nối, Tưởng Tinh Trạch bỏ vẻ ngạo mạn, cung kính chào theo nghi thức quân đội: \”Thượng tá Lâm!\”
Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc quân phục, mày rậm mắt xếch, làn da ngăm đen, đúng là Lâm Phong, sĩ quan phó chỉ huy quân đoàn số 7, anh trai Lâm Mạt.
\”Cuối tháng này tiến hành cuộc chiến khai phá tinh cầu hoang. Trong tháng, tôi sẽ gửi đơn xin phép hiệu trưởng cho cậu cùng đi làm nhiệm vụ. Cậu nhớ điều chỉnh tốt lịch học và báo với quân đoàn số 7 trước ba ngày.\”
Nghe thấy cuộc chiến khai phá tinh cầu hoang, đôi mắt Tưởng Tinh Trạch sáng bừng, hắn gắng đè nén kích động nói: \”Vâng! Nhất định tôi sẽ báo cáo đúng thời hạn!\”
Các quân đoàn trong quân đội thường xuyên làm nhiệm vụ, tương tự cuộc chiến khai phá tinh cầu hoang thì bình quân cứ ba tháng sẽ tiến hành một lần, trong khu vực nguy hiểm từ cấp hai đến cấp năm.
Quân đoàn có thể căn cứ theo yêu cầu của nhiệm vụ để tuyển sinh viên học viện đi kiến tập, theo quân đoàn ra tiền tuyến rèn luyện, nói trắng ra là lấy không công trạng.