Ban đêm, Kỷ Minh, Tần Lâm, Thiên Phàm mang Miên Miên và Coca theo Hạt Dẻ lên chiến hạm quân đoàn 1.
Đến giờ nghỉ ngơi, nửa đường hai bé con đã ngủ ngon lành.
Tần Lâm và Kỷ Minh bế bọn nhóc về cabin nghỉ ngơi, còn lại Thiên Phàm ngồi một mình trong khoang chờ.
Cửa mở ra, Dung Quang bước nhanh vào.
\”Thầy Thiên!\”
Nghe thấy tiếng gọi, Thiên Phàm quay đầu nhìn, thân thể cứng đờ, bàn tay đặt trên ghế siết chặt.
\”Dung Quang?\”
Dung Quang bước tới ngồi xổm bên cạnh ông, nhận thấy sự khó tin trong ánh mắt đối phương, tự dưng chẳng biết nên giải thích thế nào.
\”Đêm khuya còn phải đích thân tới, em khiến thầy lo lắng rồi.\” Dung Quang hạ thấp giọng: \”Em tính đợi công việc bên này xong rồi sẽ tới gặp thầy.\”
Vừa dứt lời đã bị nhéo tai.
\”Thằng nhóc chết tiệt!\” Thiên Phàm nghiến răng nghiến lợi, nhéo chặt tai Dung Quang: \”Còn sống cũng chẳng biết lối báo cho tôi một tiếng? Cậu có biết tôi đã khóc ngất xỉu bao nhiêu lần vì chuyện này không?\”
Lúc nghe thấy giọng Dung Quang trên kênh công cộng, Thiên Phàm tưởng mình nghe nhầm, sau lại thấy Dung Quang tự giới thiệu, ông suýt nữa hoài nghi nhân sinh.
\”Ái…! Đau, đau đau đau…\” Dung Quang không dám phản kháng, cũng không dám cử động: \”Xin thầy bớt giận, sắp xuất hiện nếp nhăn kìa.\”
\”Không quản được nếp nhăn!\” Thiên Phàm nổi nóng đến mức bật khóc, vừa khóc lóc vừa nhéo tai: \”Nếp nhăn của tôi đều do hai cha con cậu chọc tức mà ra!\”
Tự biết mình đuối lý, Dung Quang chẳng giải thích, vừa dỗ dành vừa tỏ vẻ đáng thương.
\”Lúc đó hoàn cảnh quá nguy hiểm, em sợ liên lụy tới thầy nên không dám liên lạc.\”
Đây không phải lời nói dối hoàn toàn.
Thiên Phàm được coi như một thành viên thuộc biên chế quân đội, tuy nhiên từ trước tới giờ ông vẫn dốc lòng vào sự nghiệp giáo dục, không ra tiền tuyến cũng chẳng tham dự đấu tranh đảng phái. Thiên Lí và Tần Lâm đều cố ý không cho ông can dự vấn đề quân sự, để ông tập trung vào công việc mình tâm huyết.
Dỗ dành hồi lâu, tốn nửa gói khăn giấy, cuối cùng cũng thành công.
Thiên Phàm đỏ mắt, khịt khịt mũi: \”Sau đó thì sao? Vẫn không có cơ hội à?\”
Dung Quang ngồi bên cạnh ông, đang định bịa ra một lý do thì nghe Thiên Phàm lạnh lùng bảo: \”Tốt nhất cậu hãy nghĩ cho kỹ rồi nói.\”
Dung Quang: \”…\”
Không nói sẽ bị Thiên Phàm nhéo tai, mà nói quá nhiều chỉ sợ khó phân trần với Thiên Lí.
Dung Quang ngẫm nghĩ, đành bán đứng Tần Lâm.
\”Lúc nhận ra tình hình rất nghiêm trọng, em vừa đề phòng kẻ địch lần ra dấu vết, vừa bôn ba các tinh cầu để điều tra, ngay cả liên lạc cũng phải dùng mật mã.\” Dung Quang than thở: \”Sau đó em tìm được cơ hội báo với giáo sư Tần, em cứ tưởng ông ấy đã kể với thầy rồi…\”