[Đm/Edit] Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ? – Chương 118 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ? - Chương 118

Hôm qua tiểu đội A8 thương vong nặng nề, hôm nay chỉ còn một nửa thành viên có thể làm nhiệm vụ, thế nên không thể không phối hợp cùng hành động với tiểu đội nhân số ít – A3.

Các đội viên thấy Lão Lâm lúc đi hào hứng lúc về làu bàu, bèn thắc mắc tại sao.

Lão Lâm khoác ba lô, kéo cả đám về phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm: \”Rõ ràng tôi là đội trưởng, lại rảnh rỗi đi chó liếm* lính mới làm gì không biết? A ha, chó liếm chó liếm, cuối cùng liếm ra một miệng đầy cơm chó.\”

(Cliếm: tiếng lóng trên mạng, chỉ những kẻ biết đối phương không thích mình mà vẫn nịnh nọt, tâng bốc họ.)

Các đội viên: \”…\”

Say rượu chưa tỉnh à? Còn ăn nói rất có vần điệu.

Kim Đại Triệu đã cho Dung Thời và Tống Du quyền tự do lựa chọn, nhưng hôm qua sau khi biết thiết bị khí quyển nhân tạo ở M80 có khả năng bị người phá hỏng, họ vẫn quyết định đi theo đội ngũ khai hoang mấy hôm, để xem phát hiện được manh mối gì không.

Sau khi A8 và A3 phối hợp, thành viên lên tới hơn bốn mươi, được phân công tới khu vực L100.

L100 từng là đô thị phồn hoa nhất phía tây.

Trong phi thuyền cỡ nhỏ, Dung Thời quan sát hình ảnh về lục địa trên màn hình ảo.

Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, sụp đổ, hư hại, thực vật biến dị bò chằng chịt phía ngoài các bức tường tựa như mạch máu.

Hoa ăn thịt nở rộ trên mái nhà, ngoác cái miệng chứa đầy gai nhọn, cánh hoa buông xuống, che kín nửa tầng lầu.

Mặt đường bị các loại thực vật biến dị không biết tên phá nứt nẻ, xe cộ chen chúc chồng đống, lớp sơn rỉ sét, chỉ còn lại vỏ ngoài.

Đường ray trên không đã mục nát, tại trạm, có chiếc xe bay công cộng chưa kịp xuất phát, nửa trước treo lơ lửng bên đường, nửa sau bị một thân cây đa nuốt trọn.

\”Đến đây đóng phim kinh dị cũng được, không phải tốn tiền dựng bối cảnh.\”

Nghe Tống Du đùa, Dung Thời nói tiếp.

\”Cũng chẳng cần kỹ xảo đặc biệt, một con chuột há miệng là đủ cắn đứt thân người chỉ chừa lại mỗi hai cái đùi.\”

Nhắc tới chuột, Tống Du dựng tóc gáy.

Dung Thời cố ý nói tiếp: \”Thể biến dị hay gặp nhất trong đô thị là chuột, muỗi và ruồi bọ. Bình thường tính công kích của chúng không cao, thế nên khi biến dị thì kích cỡ phải thật lớn để có thể sinh tồn.\”

Tưởng tượng đến hình ảnh kia, Tống Du cau mày, sắc mặt đen thui.

Biểu cảm rối rắm đáng yêu chết mất.

Dung Thời cong môi cười nhạt, ôm bờ vai kéo cậu lại gần rồi xoa xoa đầu: \”Có anh ở đây, chắc chắn sẽ không để chuột bắt em đi.\”

Tống Du: \”…\”

Mấy đội viên ngồi cạnh: \”…\”

Lão Lâm muốn đập chết họ, không phải không có lý.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.