Sau cửa đăng ký là con đường kim loại nối với chiến hạm.
Họ đến trước cabin, Thanh Tùng dùng thiết bị đầu cuối quét lên máy cảm biến, một giọng nam trung niên khàn khàn vang lên.
【Xác thực thân phận, được phép thông qua.】
Thanh Tùng nói với máy cảm biến: \”Phía sau tôi là hai thực tập sinh, hãy đăng ký thông tin cho họ.\”
【Nhập.】
Hắn quay đầu nhìn Dung Thời và Tống Du, giải thích: \”Đây là AI Quan Vũ của chiến hạm quân đoàn 2, các cậu quét thiết bị đầu cuối vào đây thì mới có thể đồng hành cùng chiến hạm.\”
\”…Quan Vũ?\” Dung Thời phất tay đảo qua, trong đầu vang lên giọng 01.
【Đã xâm nhập, tôi mang em trai đi làm quen với đàn em nơi này.】
Thanh Tùng dẫn họ vào, đắc ý bảo: \”Quan Vũ là chiến thần trong truyền thuyết! Thủ trưởng thích nghe tiểu thuyết về ông ấy nhất, đặc biệt là chương ba huynh đệ kết nghĩa vườn đào, ngay cả tôi cũng thuộc làu làu.\”
\”Tôi biết Lưu Bị bán giày rơm, Quan Vũ bán đậu xanh, còn Trương Phi bán thịt lợn.\” Tống Du lẳng lặng đảo tầm mắt quanh chiến hạm, thuận miệng bảo: \”Toàn người nhà quê.\”
Thanh Tùng: \”…\”
Dung Thời: \”Không biết lại tưởng đoàn tinh tặc.\”
Thanh Tùng: \”…\”
Thế này mà chê nhà quê!
Đi thẳng tới trung tâm chỉ huy, Kim Đại Triệu đang nghe cấp dưới báo cáo kế hoạch khai hoang lần này.
\”Thủ trưởng.\” Thanh Tùng chào hỏi xong thì giới thiệu với ông: \”Hai đứa nhỏ là thực tập sinh đồng hành cùng quân đoàn, Dung Thời và Tống Du.\”
Kim Đại Triệu tóc mai hai bên đã ngả màu hoa râm, lông mày nhíu chặt ngay cả khi chẳng tỏ thái độ gì, nhìn hơi nghiêm khắc.
Ông đã gần 70, so với độ tuổi trung bình 150 của Đế Quốc cũng không tính là cao, chẳng qua quanh năm suốt tháng nơi tiền tuyến, làm lụng vất vả quá độ nên trông già trước tuổi.
Ông giơ tay ra hiệu dừng lại, ánh mắt đánh giá Dung Thời.
\”Dung Quang là gì của cậu?\” Chẳng hàn huyên, Kim Đại Triệu hỏi thẳng.
Câu đầu tiên đã hỏi về cha, chẳng lẽ ông ta quen biết cha mình?
Suy đoán này thoáng qua tâm trí, nhưng Dung Thời cảm thấy khả năng không cao.
Kiếp trước hắn ít khi tiếp xúc với Kim Đại Triệu, bởi thứ nhất hai người đều là chỉ huy quân đoàn, không phải ở tiền tuyến thì cũng đang trên đường ra tiền tuyến, thứ hai Kim Đại Triệu không thích sinh viên ưu tú, vì bản thân ông ta không thuộc kiểu người này.
Mà thành tích của cha ở trường hay trong quân đội đều nổi bật, hẳn không nằm trong phạm vi giao lưu của Kim Đại Triệu.
\”Ông ấy là cha tôi.\” Dung Thời lạnh nhạt đáp.
Nghe thấy vậy, Kim Đại Triệu tựa hồ chẳng bất ngờ, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng lẩm bẩm: \”Khó trách giống nhau như vậy.\”