Động thái lớn của Dung Thời vào nửa đêm khiến toàn học viện xôn xao. Ngày hôm sau hầu như tất cả mọi người đều trích xuất hình ảnh về hắn. Ngay cả các huấn luyện viên cũng thức suốt đêm soạn giáo án, chuẩn bị đưa sự kiện này thành kiến thức trọng điểm để tiến hành phân tích.
Sau đó với gương mặt đầy mong đợi, họ xem Dung Thời vừa đi vừa ăn uống suốt dọc đường.
Trên diễn đàn, cuộc hành trình mỹ thực tiếp tục cho ra mắt phần hai với hashtag #liệt kê những món ăn hoang dã Dung Thời từng chế biến, khi làm nhiệm vụ trên tinh cầu hoang nên chuẩn bị thêm hoa quả sấy khô#
Đáp lại là một bức vẽ với phong cách kỳ lạ…
\”Gặp biến chẳng lung lay, ưu tiên nướng thịt trước.\”
\”Anh, đừng ăn nữa, hai người sắp ăn hết cả khu vực huấn luyện này rồi đấy.\”
\”Cũng gặp thú hoang tương tự các đội ngũ khác, người ta thì thảo luận phương pháp chiến đấu, còn ba người lại thảo luận mùi vị thế nào.\”
\”Đội ngũ khác: nhỡ bị xơi tái, ba người: đánh chén thôi.\”
\”Huấn luyện bằng lưỡi, trời đất ơi năm ấy tao đã bỏ lỡ mất mấy trăm triệu.\”
\”Vốn dĩ muốn xem cậu ta ra tay, kết quả cậu ta lại nướng thịt, làm người chút đi!\”
–
Sau khi tách ra khỏi phần lớn thành viên, Dung Thời đi theo hướng đã ước tính. Hắn muốn thoát khỏi Tống Du và Tần Lạc, đáng tiếc Tống Du lại quyết tâm đi theo hắn, còn Tần Lạc từ khi được thưởng thức qua món ăn hoang dã thì ánh mắt nhìn hắn mười phần nóng bỏng.
Chạng vạng, ba người dừng lại dưới chân núi tìm nơi dựng trại.
Thừa dịp lúc ra suối rửa mặt, Tần Lạc đề phòng phía sau lưng, thì thầm với Tống Du: \”Phương hướng lệch khỏi quỹ đạo một cách thái quá, không biết hắn muốn đi đâu nhỉ?\”
Tống Du vắt khăn lau tay: \”Quản làm gì, cứ đi theo là được.\”
Tần Lạc không thể bình tĩnh giống như cậu, tối hôm qua chắc chắn Dung Thời đã phát hiện ra tên sát thủ, thế nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa đề cập tới dù chỉ một câu.
Cũng là sinh viên mười mấy tuổi đầu mà chứng kiến cảnh giết người lại có thể bình tĩnh đến thế ư?
\”Anh, liệu có phải hắn là người của đại…\” Tần Lạc liếc mắt ra hiệu với Tống Du rồi im lặng.
Động tác lau tay của Tống Du khựng lại, cậu đưa ngón cái lên xoa xoa khóe miệng: \”Chẳng biết nữa.\”
Dưới chân núi có hang động, bởi vì xảy ra chuyện tối qua nên Tần Lạc cảm thấy đêm nay dựng lều ngủ ngoài trời vẫn tốt hơn, chí ít có vệ tinh theo dõi, sát thủ nào dám xằng bậy.
Nhưng Tống Du lại kiên quyết muốn ngủ trong hang.
Tần Lạc: \”Nhỡ…\”
Tống Du cười: \”Cậu nghĩ tại sao tôi phải ra ngoài? Chẳng tạo cơ hội cho bọn họ thì chúng ta phải chờ tới khi nào?\”
Tần Lạc hoàn toàn không tán đồng: \”Quá nguy hiểm! Anh đâu thể biến mình thành mồi nhử được!\”
Liếc thấy Dung Thời đang xách về một đùi heo rừng, Tống Du thì thầm: \”Kẻ nguy hiểm nhất trong đợt huấn luyện này chính là hắn, những tên khác chẳng đáng nhắc tới.\”