[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 92. Dũng cảm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 92. Dũng cảm

Thẩm Trì Uyên ở nhà suy nghĩ suốt hai ngày, cuối cùng vẫn quyết định phải đi gặp Mục Tùng Miễn nói rõ mọi chuyện.

Hôm sau, cậu dậy rất sớm, còn chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, thu dọn đâu vào đấy rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà.

Thẩm Ngôn và Tống Khác vừa thức dậy, nhìn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trong bếp, liền đoán ra người nào đó đã ra ngoài.

Tống Khác nhìn bàn ăn, rồi quay sang Thẩm Ngôn: \”Có thể cho anh một bữa sáng hai người thế giới rồi đó.\”

Thẩm Ngôn vừa thong thả bưng một chén cháo lên vừa đáp: \”Đến lúc đó rồi nói.\”

———————————————

Bên kia, Thẩm Trì Uyên đứng ở cổng bệnh viện, mãi vẫn không dám bước vào.

Người ra kẻ vào tấp nập, chẳng ai để ý đến một chàng trai trẻ đang đứng ngập ngừng ở cửa. Cậu nhìn qua chẳng khác gì một phần trong dòng người lộn xộn đó.

Thẩm Trì Uyên giống như Mục Tùng Miễn ngày trước đến nhà mình, đứng do dự cả nửa ngày cũng không biết có nên vào hay không. Chuẩn bị sẵn sàng đi tìm người là một chuyện, nhưng thực sự bước vào lại là chuyện khác.

Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, vẫn quyết định bước vào. Không vào thì lỡ hối hận, người chịu thiệt cũng chỉ là mình.

Dựa vào trí nhớ, Thẩm Trì Uyên tìm được văn phòng của Mục Tùng Miễn. Vừa định giơ tay gõ cửa thì một cô y tá nhỏ bước đến.

Cô y tá thấy cậu, liền hỏi: \”Chào anh, anh đến tìm bác sĩ Mục sao?\”

Bị cắt ngang, Thẩm Trì Uyên lập tức thu tay về, gật đầu với cô.

\”Bác sĩ Mục hôm nay nghỉ phép, không có ở bệnh viện đâu ạ. Nếu có việc gì, anh phải đợi đến khi anh ấy đi làm lại.\”

\”Hả? Bác sĩ Mục không có ở đây?\” Cậu ngạc nhiên hỏi tiếp, \”Vậy… cô có biết nhà anh ấy ở đâu không?\”

Cô y tá cười lịch sự: \”Xin lỗi, cái đó thì chúng tôi không rõ đâu ạ.\”

Thẩm Trì Uyên gật đầu, không làm khó cô, chỉ thở dài một hơi rồi quay người rời đi.

———————————————-

\”Ê, bạn nhỏ.\”

Một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc vang lên sau lưng. Thẩm Trì Uyên khựng lại, quay đầu nhìn thì thấy một người mặc áo blouse trắng – Chu Hành Vũ.

Người này nhìn rất quen, nhưng Thẩm Trì Uyên lại không nhớ nổi là ai.

Chu Hành Vũ đi đến trước mặt cậu, hỏi: \”Anh là…\”

\”Chu Hành Vũ, bạn của Mục Tùng Miễn. Nhớ ra chưa?\” Chu Hành Vũ cười tươi: \”Cậu tới đây là tìm Mục Tùng Miễn à?\”

Nghe vậy, Thẩm Trì Uyên lập tức nhớ ra. Người này thường đi cùng với Mục Tùng Miễn, hơn nữa Mục Tùng Miễn cũng nhắc đến không ít lần.

\”Ừm, anh biết nhà anh ấy ở đâu không?\”

Chu Hành Vũ vuốt cằm: \”Hôm nay cậu ta không đến bệnh viện, tôi cũng không biết đi đâu. Nhưng địa chỉ nhà thì tôi biết. Cậu tìm cậu ấy có chuyện gì sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.