Từ khi bước xuống máy bay, nhìn dòng người đông kín cả sân bay, Thẩm Trì Uyên lại có cảm giác đã lâu chưa từng xuất hiện.
Người đến kẻ đi, có người vội vã tất bật, có người háo hức chờ mong để bắt đầu một hành trình mới, cũng có người lặng lẽ rời đi, mang theo chút nuối tiếc và u sầu.
Thẩm Trì Uyên khẽ thở dài một hơi, cậu cũng là lúc nên trở lại rồi—về lại thế giới bình thường nhưng luôn bận rộn này.
Bắt xe về đến nhà, Thẩm Trì Uyên đơn giản rửa mặt qua một lượt rồi nằm xuống chiếc giường quen thuộc, khẽ nhắm mắt.
Chăn mềm, hương thơm quen thuộc, tất cả mọi thứ đều khiến hắn thấy an tâm. Chưa đầy bao lâu sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Gió len qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng lùa vào phòng, khe khẽ lướt qua mái tóc của Thẩm Trì Uyên.
Tóc bị gió thổi khẽ rung, như có như không, khiến Thẩm Trì Uyên đang mơ màng ngủ cũng cau mày khó chịu.
Gió như không biết chủ nhân của mái tóc đang không thoải mái, vẫn bướng bỉnh tiếp tục thổi.
Thẩm Trì Uyên đành bất lực mở mắt, nhìn trần nhà bằng ánh mắt mơ màng và ngái ngủ.
Một lúc lâu sau cậu mới dần định thần lại—mình không còn đang ghi hình cho chương trình nữa, mà đã thật sự trở về nhà rồi.
*Cộc cộc—*
Chiếc bụng đã đói suốt một ngày lại đúng lúc nổi loạn, kêu lên kháng nghị. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, cũng đã sáu, bảy tiếng cậu chưa ăn gì, không trách được bụng lại réo.
Thẩm Trì Uyên vừa mới ngồi dậy thì điện thoại ở đầu giường đột nhiên vang lên, chuông dồn dập kéo ánh mắt cậu qua.
Cậu vừa nhìn liền bắt máy ngay.
Là Thẩm Ngôn gọi tới.
\”Ba?\” Giọng Thẩm Trì Uyên mang theo chút kích động.
Đầu dây bên kia, Thẩm Ngôn cũng cười rất vui: \”Uyên Uyên, hôm nay ba cũng sắp về đến rồi nè!\”
\”Thật sao?\” Thẩm Trì Uyên mừng rỡ.
\”Đương nhiên rồi, con ở nhà đúng không?\”
\”Dạ, vậy để con đi mua chút gì ngon về nấu ăn!\”
\”Ê ê, không cần đâu,\” Thẩm Ngôn vội vàng ngăn lại, \”Tống Khác đặt cơm rồi, chút nữa sẽ giao tới tận nơi.\”
Nghe đến cái tên đó, ánh mắt Thẩm Trì Uyên cụp xuống. Cậu biết người mà Thẩm Ngôn nhắc đến chính là người đàn ông đã ở bên ông suốt thời gian này.
\”…Ba…\” Giọng cậu khẽ khàng, như nghẹn lại trong cổ họng, phải rất miễn cưỡng mới có thể nói ra.
Thẩm Ngôn hiểu cậu đang nghĩ gì, nhẹ giọng an ủi: \”Uyên Uyên, đừng nghĩ nhiều. Chúng ta mãi mãi là người một nhà. Ba vẫn luôn là ba của con, sẽ luôn ở đây.\”
\”…Vâng.\” Thẩm Trì Uyên khẽ gật đầu, dù Thẩm Ngôn không thể nhìn thấy.
\”Đợi ba với chú về nhé.\” Giọng Thẩm Ngôn mềm mại, giống như khi còn nhỏ ông vẫn thường dỗ dành Thẩm Trì Uyên như vậy.