[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 90. Tới rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 90. Tới rồi

Chuyện lặt vặt này Thẩm Trì Uyên cũng chẳng để trong lòng. So với những chuyện không liên quan đến cuộc sống, nghĩ xem tối nay ăn gì còn thiết thực hơn nhiều.

Hơn nữa, chuyện xảy ra hôm qua chắc chắn tổ tiết mục sẽ phải ra mặt xử lý, nếu không bọn họ chẳng khác nào tự chặt đứt đường lui của mình. Tiết mục còn chưa ghi hình xong, ai lại dám để nó sụp đổ chứ?

Quả nhiên, hôm sau không ai đến quấy rầy họ nữa. Cô gái Beta nhìn có vẻ đứng đầu nhóm hôm qua cũng không thấy xuất hiện lại. Người trong thôn khi nhìn thấy họ thì né tránh như thể họ là kẻ không dễ trêu vào, ai nấy đều giữ khoảng cách rõ xa.

Kiều Quy Ninh tò mò chọc chọc cánh tay Tư Yến, nhỏ giọng hỏi:

\”Bọn mình trông đáng sợ đến vậy sao? Sao ai cũng né tránh thế.\”

Tư Yến nhìn nhóm người đang lánh xa bọn họ, lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết.

Kiều Quy Ninh nhún vai, không để ý nữa, xách rổ đi ra sau nhà.

Trong bếp, Thẩm Trì Uyên vừa thái rau vừa thất thần, đến mức Mục Tùng Miễn vào lúc nào cũng không hay.

\”Suy nghĩ gì vậy?\” Mục Tùng Miễn cất tiếng, kéo sự chú ý của Thẩm Trì Uyên quay về.

Thẩm Trì Uyên buông dao, ngẩng đầu nhìn anh rồi lắc đầu:

\”Không có gì đâu…\”

\”Đừng có giấu. Em có tâm sự hay không anh nhìn là biết liền.\” Mục Tùng Miễn không cho cậu cơ hội chối quanh, cắt ngang luôn lời cậu.

\”Thật mà, chỉ là đang nghĩ đến ba tôi thôi.\” Thẩm Trì Uyên nói.

\”Bác Thẩm?\”

Thẩm Trì Uyên gật đầu:

\”Từ sau lần gọi điện thoại đó, ba tôi không liên lạc lại nữa. Dù ông ấy nói không sao, nhưng tôi vẫn lo.\”

Mục Tùng Miễn vỗ vai cậu, trấn an:

\”Không sao đâu. Bác trai đã nói không sao thì nhất định là vậy. Còn chuyện ai đưa ông ấy đi, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi.\”

Thẩm Trì Uyên kinh ngạc nhìn anh. Nghe vậy, cậu mơ hồ cảm thấy Mục Tùng Miễn dường như biết được người đã đưa ba cậu đi là ai, thậm chí còn có quan hệ gì đó với Thẩm Ngôn.

\”Anh biết người đó đúng không?\” Thẩm Trì Uyên hỏi.

Mục Tùng Miễn hơi sững người.

Chỉ bằng biểu cảm đó, Thẩm Trì Uyên lập tức hiểu ngay — Mục Tùng Miễn hoàn toàn không biết ai đã đưa Thẩm Ngôn đi.

Không khí giữa hai người bỗng trầm xuống.

\”Bọn tôi về rồi đây!\”

Không khí kỳ lạ đó bị tiếng Kiều Quy Ninh phá tan.

Thẩm Trì Uyên vội cúi đầu, thu lại ánh mắt, tiếp tục cầm dao thái rau.

Mục Tùng Miễn không rời đi mà đứng bên cạnh giúp cậu rửa rau, vừa làm vừa nói:

\”Chờ quay xong chương trình, anh với em cùng đi tìm bác trai.\”

Thẩm Trì Uyên định đáp \”được\”, nhưng chợt nhớ trước đó anh từng nói muốn đi Trường Hải:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.