Cả nhóm thành công xin được kinh phí từ tổ tiết mục. Khoảnh khắc cầm tiền trên tay, ai nấy đều có chút không dám tin.
Không ngờ lại thật sự xin được tiền, mà còn dễ dàng như vậy.
Tiền tới tay, sáu người cũng không do dự lâu, hỏi thăm được chợ ở đâu liền lập tức thuê một chiếc xe, cả đoàn xuất phát đi mua sắm.
Tới khu chợ trong huyện, Tư Yến và Kiều Quy Ninh giống như những em bé tò mò, không ngừng quan sát khắp nơi.
Nơi này đông người vô cùng, chen chúc chật kín. Muốn mua đồ ở đâu, đều phải len qua từng đợt người, tìm được chỗ đứng vững mới được.
Thẩm Trì Uyên từ nhỏ đã hay theo Thẩm Ngôn đi chợ, sớm quen với khung cảnh nhộn nhịp như vậy.
Ngay cả Mục Tùng Miễn cũng có phần bất ngờ với lượng người ở đây – thật sự quá nhiều, cứ như thể người cả vùng xung quanh đều đổ về chợ này.
Nhìn đám đông chen chúc quanh các quầy hàng, Kiều Quy Ninh nghi hoặc lên tiếng:
\”Chúng ta thật sự có thể mua được đồ sao?\”
Không chỉ mình cậu nghi ngờ, ngay cả Tư Yến cũng cảm thấy với đám đông này, có tiền cũng khó mà mua được thứ gì.
Cảm giác có tiền mà không tiêu được, đúng là khiến người ta thấy bất lực.
Thẩm Trì Uyên nhìn quanh một vòng, lại quay về nhìn cả nhóm, nói chắc nịch:
\”Có thể.\”
\”A?\” – Kiều Quy Ninh ngoài ý muốn nhìn cậu, bộ dáng như thể đang hỏi: Cậu đang đùa tôi à?
Thẩm Trì Uyên thu hồi ánh mắt, quay sang Mục Tùng Miễn đang đứng cạnh mình:
\”Một mình tôi không làm được, cần mọi người hỗ trợ.\”
\”Cần giúp thế nào?\” – Mục Tùng Miễn hỏi.
\”Chúng ta sáu người cùng chen vào. Mọi người phụ trách chọn đồ, tôi lo trả tiền và mặc cả.\”
\”Mặc cả?\” – mấy người đồng thanh.
Thẩm Trì Uyên gật đầu: \”Đúng vậy, không mặc cả thì sẽ đắt. Đa phần đồ ở đây đều có thể thương lượng với chủ quầy cho rẻ đi một chút.\”
\”Sẽ không bị đánh à?\” – Ôn Đường tò mò.
Thẩm Trì Uyên bật cười: \”Làm gì có chuyện đó.\”
Kiều Quy Ninh cũng hỏi: \”Nếu tôi không mặc cả thì sao?\”
Thẩm Trì Uyên giả vờ suy tư, xoa cằm nói: \”Không mặc cả… thì tôi tin chắc mấy người bán ở đây sẽ rất vui.\”
Cách nói của Thẩm Trì Uyên khiến mọi người vừa tò mò vừa buồn cười, bắt đầu háo hức muốn xem cậu thao tác ra sao.
Sau khi thương lượng xong, Thẩm Trì Uyên cười: \”Bắt đầu thôi?\”
\”Đi!\” – Ôn Đường là người đầu tiên hô to, cũng là người đầu tiên lao vào đám đông, mở đường cho cả nhóm.
Có người mở đường, những người còn lại cũng không chần chừ, nối đuôi nhau chen vào dòng người, không quên kéo cả Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn theo.