Ở vùng nông thôn, con đường nhỏ yên tĩnh đến lạ. Ngoài tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá và tiếng ve râm ran, gần như chẳng còn âm thanh nào khác.
Trên con đường làng vắng vẻ ấy, Thẩm Trì Uyên vừa đi vừa thở dài. Trong lúc thở dài, cậu không quên ngẩng đầu nhìn về phía trước – phía đó có một bóng người đang tiến đến.
Người kia cao ráo, chân dài, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết là người có ngoại hình không tệ.
Thẩm Trì Uyên nhìn một chút liền thu ánh mắt về, lại cúi đầu tiếp tục nhìn con đường trước chân mình.
Không sai, người đi phía trước chính là Mục Tùng Miễn. Hai người như có duyên phận, ngẫu nhiên rút trúng cùng một con số nên bị xếp chung một đội.
Thẩm Trì Uyên thật sự không ngờ, ông trời lại trêu đùa cậu như vậy. Cậu vốn chẳng làm gì, chỉ muốn yên tĩnh một mình, không ngờ duyên phận lại không cho cậu cơ hội trốn tránh Mục Tùng Miễn.
Đi phía trước, Mục Tùng Miễn không cần quay đầu cũng biết Thẩm Trì Uyên đang lặng lẽ thở dài phía sau. Thực ra, anh cũng không ngờ bản thân lại rút trúng số giống với Thẩm Trì Uyên. Lúc đó, khi rút thăm, anh chỉ mang tâm thái \”tuỳ duyên\” mà thôi.
Không ngờ \”duyên\” lại thật sự kéo hai người họ lại gần đến thế.
Mục Tùng Miễn khẽ cong môi, nhẹ nhàng cười – có thêm một cơ hội ở riêng với cậu ấy, dù Thẩm Trì Uyên có không tình nguyện đi nữa, thì vẫn không từ chối, phải không?
Trên bờ ruộng vắng, hai người đàn ông có dung mạo không tệ một trước một sau mà đi. Ánh mặt trời buổi sớm rọi lên vai họ, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt mờ ảo như sương mù.
Cả hai đều không nói gì, cứ lặng lẽ bước đi. Nhìn bề ngoài thì như đang dạo chơi vô định, nhưng mỗi lần đến ngã rẽ, người phía sau luôn tự nhiên rẽ cùng hướng – như thể đã bàn bạc sẵn từ trước.
Nhiệm vụ của hai người là đến vườn rau của chủ nhà trước xem có thể hái được gì mang về ăn.
Trước khi đi, Mục Tùng Miễn đã cẩn thận hỏi thăm dân làng để xác định vị trí. Tuy người dân nơi đây nói được tiếng phổ thông, nhưng mang theo giọng địa phương khá nặng, nhiều lúc anh chỉ có thể đoán mò.
Để chắc chắn họ được phép hái rau, anh còn gọi điện cho tổ chương trình xác nhận, rồi mới dẫn theo Thẩm Trì Uyên xuất phát.
Hai người đi khá lâu, qua không ít cánh đồng trông giống như mô tả của dân làng, cuối cùng băng qua một con suối nhỏ mới đến được nơi cần tới.
Mảnh vườn này không lớn, nhưng trồng đầy rau. Chỉ là phần lớn mới ra hoa, chưa đủ lớn để hái.
Mục Tùng Miễn từng giúp mẹ đi chợ, nhưng để phân biệt các loại rau non chưa trưởng thành thì đúng là hơi khó. Duy nhất anh có thể nhận ra là một cây mướp hương đã dài quá đầu gối.
Thẩm Trì Uyên cau mày nhìn luống rau. Với thời điểm hiện tại, rau trong vườn nếu không phải đã già, thì cũng là mới gieo chưa lâu, vẫn chưa đủ để thu hoạch.