[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 85. Rút thăm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 85. Rút thăm

Mục Tùng Miễn bước vào phòng bếp liền thấy Thẩm Trì Uyên đang rửa rau, chỉ là những nguyên liệu kia trông không được tươi mới cho lắm.

\”Em kiếm ở đâu ra vậy?\” Mục Tùng Miễn đi tới gần hỏi.

Thẩm Trì Uyên vừa rửa rau, vừa đáp mà không dừng tay: \”Trong tủ lạnh.\”

Mục Tùng Miễn nhướng mày, nhìn người kia một chút rồi cũng xắn tay áo, bước lên giúp Thẩm Trì Uyên xử lý nguyên liệu.

Động tác của Thẩm Trì Uyên khựng lại trong chớp mắt, ánh mắt liếc sang Mục Tùng Miễn, mím môi nhưng cũng không nói gì.

Hai người yên lặng xử lý rau củ trong chiếc chậu nhựa hồng nhạt, nước chảy róc rách giữa họ, tạo thành một khoảng không gian yên ắng.

Buổi sáng, Thẩm Trì Uyên không định làm gì cầu kỳ, chỉ nấu cháo và xào đại vài món đơn giản rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ mộc trong bếp, ngẩn người nhìn bóng dáng Mục Tùng Miễn đang rửa chén bên bồn.

Người rửa chén sớm đã cảm nhận được ánh mắt phía sau, không cần quay lại cũng biết là ai đang nhìn mình. Chỉ là Mục Tùng Miễn giả vờ như không phát hiện mà thôi.

Trong nồi, nước sôi lục bục, hương cháo đậm đà lan tỏa, từ phòng bếp bay thẳng ra tận phòng khách.

Những người đang nghỉ trong phòng khách vẫn tự tin vào khả năng phân biệt mùi vị của mình, nhưng khi ngửi thấy mùi cháo thơm phức thì lại có chút nghi hoặc — rõ ràng tổ chương trình chưa đem đồ ăn tới, sao lại có mùi thức ăn?

Mọi người gần như cùng lúc bỏ việc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không có tín hiệu, đồng loạt quay về phía nơi phát ra mùi hương — phòng bếp.

Thẩm Trì Uyên vừa định mở nắp nồi kiểm tra cháo thì tiếng bước chân dồn dập đã vọng đến từ phía sau.

\”Đừng chen, cũng đang đi mà…\”

\”Đừng đẩy tôi!\”

Vừa nhấc nắp nồi lên, bên tay trái của Thẩm Trì Uyên liền xuất hiện một cái đầu.

\”Cho tôi một chén được không?\” – Kiều Quy Ninh hít sâu một hơi, hương cháo tràn ngập khoang mũi, không nhịn được mở lời.

Tất cả mọi người đều không kiềm được mà nuốt nước bọt, ánh mắt chăm chăm dừng lại trên nồi cháo bốc khói nghi ngút trước mặt Thẩm Trì Uyên.

Thẩm Trì Uyên nhìn thoáng qua nồi cháo, lại nghiêng đầu quét mắt nhìn đám người đang chen chúc phía sau, chậm rãi gật đầu: \”Được, tôi nấu cho mọi người ăn.\”

\”Thật sao!\” – Kiều Quy Ninh ngẩng đầu nhìn Thẩm Trì Uyên. Ánh nắng buổi sáng từ cửa sổ chiếu vào đúng lúc, bao phủ lên người Thẩm Trì Uyên một lớp sáng nhẹ như vầng hào quang, khiến cậu trong khoảnh khắc trở nên tinh xảo như bước ra từ tranh vẽ, hoàn toàn không hợp với không gian phòng bếp đơn sơ.

Thẩm Trì Uyên khẽ gật đầu lần nữa, sau đó lặng lẽ bước sang bên, ánh sáng trên người theo đó biến mất, lập tức hòa vào khung cảnh xung quanh.

Mục Tùng Miễn đứng ở bồn rửa, thấy cả nhóm người ùn ùn kéo đến trước mặt Thẩm Trì Uyên, khẽ híp mắt, nhíu mày, rồi đặt chén vừa rửa xong lên giá, xoay người bước tới. Không nói một lời, anh chen vào giữa Thẩm Trì Uyên và Kiều Quy Ninh, ngăn cản đối phương đang ngày càng tiến sát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.