[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 81. Quỷ dị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 81. Quỷ dị

Thẩm Trì Uyên đứng nguyên tại chỗ, nhất thời tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

Nếu đi vào, đồng nghĩa với việc phải trực diện đối mặt Mục Tùng Miễn — điều mà Thẩm Trì Uyên hiện tại vẫn chưa biết phải làm thế nào cho phải.

Khi cậu còn đang rối rắm, thì bên kia, Mục Tùng Miễn đã chậm rãi đứng dậy, phủi phủi lớp bụi vô hình trên người, từng bước đi về phía cậu.

Thẩm Trì Uyên không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Tùng Miễn ngày một tiến lại gần, theo bản năng khẽ lùi về sau.

Ngay lúc định xoay người chạy đi, ánh mắt hắn rơi xuống khoảng sân trống trơn không một chiếc xe nào — bước chân cũng vì thế mà khựng lại.

Cậu đến đây bằng xe của tổ tiết mục, giờ cho dù muốn về thì cũng phải đợi đến khi khách mời tiếp theo đến rồi cùng bắt xe quay lại…

Trong khi Thẩm Trì Uyên còn đang loay hoay nghĩ cách rút lui cho hợp lý, thì Mục Tùng Miễn đã đến sát bên cạnh cậu.

Không vội vàng mở lời, Mục Tùng Miễn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Thẩm Trì Uyên một lúc rồi mới từ tốn cất giọng:

\”Thế nào, sao không vào? Hửm?\”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến Thẩm Trì Uyên giật mình.

Chậm rãi quay đầu sang nhìn, bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười của Mục Tùng Miễn. Dù có đeo kính, Thẩm Trì Uyên vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy trong đôi mắt ấy là sự vui vẻ rõ ràng — như thể khoảng thời gian cậu trốn tránh trước đó chưa từng xảy ra.

Thẩm Trì Uyên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Dù muốn về, hiện tại cũng không thể. Đã gặp rồi, Mục Tùng Miễn lại còn chào hỏi trước, cậu cũng chẳng thể vờ như không thấy — nhưng quả thực rất xấu hổ.

\”Trong phòng hơi nóng, tôi ra ngoài hóng gió một chút.\” Thẩm Trì Uyên mở miệng, chính cậu cũng không chắc bản thân đang nói gì.

Mục Tùng Miễn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn những tán cây phía trên. Lá vẫn đứng yên, không lay động chút nào.

Thẩm Trì Uyên cũng chợt nhận ra lời nói của mình kỳ cục thế nào, liền ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Mục Tùng Miễn, bắt gặp những chiếc lá bất động trên cành.

\”Ha ha…\” Cậu bật cười đầy lúng túng.

Mục Tùng Miễn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cậu, như đang chờ cậu lên tiếng bước vào trong.

Bầu không khí giữa hai người có phần gượng gạo, nhưng rõ ràng sự không tự nhiên ấy chỉ tồn tại ở phía Thẩm Trì Uyên. Ngược lại, Mục Tùng Miễn lại vô cùng điềm tĩnh và ung dung.

Dưới nắng tháng 5, dù không gay gắt như giữa hè, nhưng đứng lâu dưới ánh mặt trời cũng khiến người ta thấy nóng.

Trán Thẩm Trì Uyên đã bắt đầu rịn mồ hôi, mái tóc hơi ướt vì mồ hôi khiến gương mặt cậu thêm phần bối rối.

Mục Tùng Miễn nhìn một lượt từ trên xuống, thấy rõ lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu, liền nhẹ giọng nói:

\”Trong phòng có trái cây, vào ăn một chút đi. Mấy người khác chắc còn lâu mới đến.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.