Tới gần thời điểm chương trình bắt đầu, Thẩm Trì Uyên nói một tiếng với Thẩm Ngôn, sau đó kéo vali lên đường.
Lần này vẫn giống như lần trước, cầm giấy tờ tùy thân đến lấy vé, rồi bước lên máy bay bay tới địa điểm ghi hình.
Ngồi trên máy bay, Thẩm Trì Uyên nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã sớm tắt nguồn, thất thần.
Lúc tỉnh dậy, cậu đã thấy cuộc gọi nhỡ từ Mục Tùng Miễn. Nhìn cuộc gọi ấy hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám bắt máy, đành tắt nguồn, thu dọn đồ đạc rồi xuất phát.
Thẩm Trì Uyên thở dài một hơi, thu điện thoại lại.
Thôi, không nghĩ nữa. Biết đâu sau chuyến đi này, mình sẽ quên được Mục Tùng Miễn?
Kỳ thật đến bản thân Thẩm Trì Uyên cũng không chắc có thể quên được. Nghĩ vậy chỉ là tự dối lòng, như một cách để an ủi chính mình khỏi phải suy nghĩ nhiều thêm.
Cùng lúc đó, ở một khu vực khác của sân bay, Mục Tùng Miễn cũng đang kéo vali lên máy bay.
Cực kỳ trùng hợp, hai người lại cùng chuyến bay, chỉ là chỗ ngồi cách nhau rất xa.
Thẩm Trì Uyên ngồi phía sau, lên máy bay sớm hơn, cũng không rời chỗ nên không hề phát hiện Mục Tùng Miễn lên sau. Ngược lại, Mục Tùng Miễn lúc bước lên lại thoáng thấy một bóng lưng rất giống Thẩm Trì Uyên. Anh định quay đầu nhìn kỹ lại, nhưng bóng dáng ấy đã biến mất trong dòng người.
Mục Tùng Miễn không khỏi cười khẽ giễu mình — đến mức giờ đây nhìn ai cũng thấy giống Thẩm Trì Uyên.
Anh ngồi xuống, vừa đặt xong hành lý thì Thẩm Trì Uyên ở phía sau cũng đứng dậy điều chỉnh ghế ngồi. Cứ thế, cả hai người cứ như có duyên nhưng chẳng thể gặp mặt.
Tiếng tiếp viên vang lên, giọng nữ dịu dàng cất qua loa phát thanh:
\”Quý khách thân mến, chào mừng quý khách đã lên chuyến bay GTY1285 đến thành phố Y. Thời gian bay dự kiến là 5 giờ 35 phút. Vì sự an toàn của quý khách, xin hãy thắt dây an toàn và điều chỉnh ghế ngồi…\”
Nghe giọng phát thanh quen thuộc, Thẩm Trì Uyên biết máy bay sắp cất cánh.
Sau vài lần nhắc lại, cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài dần dần lùi lại phía sau. Thẩm Trì Uyên nhìn một lát rồi lấy bịt mắt ra đeo, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ở phía trước, Mục Tùng Miễn cũng nhìn ra ngoài một lúc, rồi tháo kính xuống, đưa tay day day huyệt thái dương. Những ngày gần đây anh đã cố gắng hoàn thành hết số bệnh nhân hẹn trước, tiêu hao không ít sức lực.
Dù sau đó có Chu Hành Vũ thay ca giúp, anh vẫn không yên tâm để người khác gánh hết phần việc của mình. Tranh thủ xử lý được bao nhiêu hay bấy nhiêu trước khi đi.
Nếu không có việc gì quá gấp, có lẽ anh sẽ ở lại lâu hơn một chút.
Cũng may hiện tại không còn như trước. Tuy rằng vẫn có những tình huống bạn lữ khó kiểm soát, nhưng chỉ cần dùng thuốc đúng liều, kiểm soát tốt, thì cũng không xảy ra vấn đề gì. Trừ những người cố tình để mặc bản năng…