【Mọi người trong nhà buổi sáng tốt lành! Đêm qua đúng là mở mang tầm mắt, hạnh phúc quá trời~】
【Sáng sớm tốt lành! Hôm qua ta nhìn thấy rồi! Bà xã vừa tắm xong bước ra, mê người muốn xỉu luôn, mlem mlem.】
【Mọi người không thấy tò mò sao? Vì sao bà xã lại đỏ tai khi ra khỏi phòng chứ!】
【Tôi cũng để ý nè, đứng trước cửa hơn nửa ngày mới chịu vào, tai đỏ ửng cả lên, chắc là thấy gì \”ghê gớm\” lắm hả?】
【Báo cáo! Tôi biết rồi, bác sĩ vừa tắm xong đi ra, cho nên nói là……】
【Mặt đỏ như gấc luôn nha!】
【Đừng có mơ mộng nữa, bao nhiêu Omega ở đây, làm sao lại để ý một Beta chứ.】
【Đúng đó, Beta kia đừng có tự mình đa tình.】
【Beta thì thôi đi, mơ mộng chi cho mệt, lo làm việc kiếm tiền còn thực tế hơn.】
【Alpha mà lại coi trọng hắn á? Nằm mơ cũng đừng có quá ảo tưởng.】
——————————————-
Sáng sớm, làn đạn đã tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng mấy lời đó cũng không gây chú ý nhiều, rất nhanh liền bị trôi tuột trong dòng làn đạn.
Không ai muốn mới sáng sớm đã cãi vã, phá hỏng tâm trạng một ngày đẹp trời.
Khoảng 8 giờ, mọi người lần lượt tỉnh dậy và ra phòng khách.
Tổ tiết mục như đã nắm rõ sức ăn của từng người, bữa sáng làm xong là vừa đủ, không thừa lại chút nào. Nếu hôm nay không mua nguyên liệu, thì tối nay có khi chẳng có gì để ăn.
Không biết hôm nay tổ tiết mục sẽ giao nhiệm vụ gì, nhưng có vẻ không liên quan đến mình, Thẩm Trì Uyên âm thầm nghĩ trong lòng.
Sau khi ăn sáng xong, mọi người cùng nhau vào phòng khách, liền trông thấy trên bàn trà đặt một tấm thẻ tình yêu màu hồng phấn làm bằng pha lê.
Không cần đoán cũng biết, đây là nhiệm vụ tổ tiết mục bày ra. Cái phong cách sến súa này thật không biết phải nói gì cho vừa.
Tư Yến là người đầu tiên bước lên, nhân lúc mọi người chưa chú ý liền cầm tấm thẻ đọc lớn:
\”Một ngày tốt đẹp chính thức bắt đầu! Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của mọi người. Cách bắt cặp là rút thăm ngẫu nhiên. Người rút trúng con số đặc biệt sẽ có quyền đổi bạn hẹn với bất kỳ tổ nào. Chúc mọi người chơi vui vẻ~\”
Tư Yến đọc xong thì nhún vai, liếc nhìn quanh mọi người.
Kiều Quy Ninh nhíu mày: \”Tổ tiết mục đang bày trò gì vậy.\”
Hạ Ôn vẫn giữ nét ưu nhã quen thuộc, bình tĩnh ngồi trên ghế sofa: \”Rút thăm thôi mà.\”
Ba Alpha thì không có phản ứng gì rõ ràng: một người cúi đầu nghịch tay, một người mặt lạnh không nói một lời, người còn lại lười biếng dựa vào sofa, khóe miệng hơi nhếch lên như cười như không – cứ như thể đang nói \”Tổ tiết mục đúng là chịu chơi.\”
Thẩm Trì Uyên thì chẳng quan tâm lắm, dù rút trúng ai cũng không sao. Dù người khác có muốn đổi thì cậu cũng không muốn, nếu rút trúng số đặc biệt cậu cũng chẳng đổi. Vậy nên cuối cùng kiểu gì người ở lại cũng là cậu thôi.