Khi Thẩm Trì Uyên nhận được cuộc gọi từ tổ tiết mục, công việc trên tay cậu vừa kết thúc, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh.
Thấy dãy số lạ hiện trên màn hình, cậu do dự một hồi lâu mới ấn nút nhận.
\”Alo, xin hỏi ai vậy ạ?\” Thẩm Trì Uyên lên tiếng.
\”Chào Thẩm tiên sinh, tôi là nhân viên tổ tiết mục 《Yêu, chính là bắt đầu từ giây phút này》\”
Thẩm Trì Uyên mất mấy giây mới nhớ ra đây là chương trình nào. Chẳng phải tiết mục đó đã ngưng quay từ lâu rồi sao? Sao hôm nay lại gọi đến?
\”Có chuyện gì sao?\” Cậu hỏi tiếp.
Giọng nữ nhân viên bên kia cười đáp: \”Là thế này ạ, do một số lý do mà chương trình đã tạm dừng thời gian qua, nhưng hiện tại đạo diễn đã quyết định quay thêm một kỳ nữa. Vì trước đó anh từng tham gia và vẫn còn hợp đồng ký kết với bên tôi…\”
\”Hợp đồng à…\” Thẩm Trì Uyên không ngờ tổ tiết mục vẫn còn nhớ đến hợp đồng của mình.
\”Vâng, đúng vậy. Nếu anh đồng ý tham gia, chúng tôi sẽ chi trả đầy đủ thù lao theo hợp đồng trước đây. Sau khi kỳ này kết thúc, còn có thêm phần thưởng nữa ạ.\”
Thẩm Trì Uyên chỉ yên lặng lắng nghe, không chen ngang cũng không tỏ thái độ gì.
Thấy cậu mãi không đáp, giọng nữ bên kia bắt đầu thấp thỏm, có chút run: \”Thẩm tiên sinh, anh vẫn đang nghe máy chứ ạ?\”
\”Ừ, tôi còn nghe.\”
\”Anh có thể tham gia được không?\”
Thời gian trôi qua đã lâu, cô cũng không chắc cậu có còn hứng thú nữa không. Hơn nữa, hợp đồng trước là ký theo gói nhiều kỳ, hiện tại liên hệ lại cũng đã gần như hết hiệu lực ràng buộc. Nếu Thẩm Trì Uyên từ chối thì họ cũng không làm gì được.
Thẩm Trì Uyên rũ mắt suy nghĩ, chậm rãi nói: \”Để tôi suy nghĩ đã.\”
\”Vâng, nếu quyết định xong thì nhớ gọi lại số này cho tôi nhé!\” Cô vội vàng gật đầu, tuy Thẩm Trì Uyên không nhìn thấy, nhưng từ giọng điệu cũng nghe ra được sự lo lắng xen lẫn hy vọng.
\”Ừm.\”
\”Vậy tôi không làm phiền nữa.\” Dứt lời, cô liền cẩn thận ngắt máy.
Thẩm Trì Uyên đặt điện thoại lên bàn, nhìn màn hình tối đen trước mặt, trong phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mục Tùng Miễn có tham gia không?
Không hiểu sao, trong đầu cậu lại nghĩ đến người kia.
Trước đó, Mục Tùng Miễn cũng là khách mời của chương trình, tổ tiết mục chắc chắn cũng sẽ liên lạc với anh.
Nghĩ đến đây, Thẩm Trì Uyên bất giác nhớ lại chuyện hôm đó mình uống say rồi bị Mục Tùng Miễn đưa về nhà nghỉ ngơi.
Nhà của Mục Tùng Miễn dường như không hề thay đổi gì so với trước kia, mọi thứ vẫn giống hệt như lúc đầu, không thêm cũng chẳng bớt, không có gì khác biệt cả…