[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 77. Phá cục – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 77. Phá cục

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua từng lớp mây, chiếu rọi xuống thành phố rộng lớn. Không xa, những tòa cao ốc lấp lánh ánh vàng nhạt dưới nắng sớm, vừa thánh khiết vừa áp lực, sừng sững như những vị thần gác cổng thành thị.

Cây cối ven đường khẽ lay động theo làn gió nhẹ, phát ra âm thanh xào xạc như đang thì thầm: Một ngày mới lại bắt đầu.

Bên trong căn hộ chung cư, người trên giường khẽ trở mình, mở mắt ra.

Thẩm Trì Uyên từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, cau mày, một tay day day huyệt thái dương. Đầu đau như bị kim châm, nặng nề khó chịu.

Sớm biết uống say mệt đến mức này, đêm qua đã chẳng uống nhiều như thế.

Chờ cho cơn đau dịu bớt, cậu mới bắt đầu để ý đến xung quanh—một không gian xa lạ mà lại mang theo cảm giác quen thuộc mơ hồ, như thể cậu từng ở đây trước đó.

Thẩm Trì Uyên buông tay, tỉ mỉ quan sát một lượt căn phòng.

Do tác dụng của rượu, đầu óc cậu vẫn còn chậm chạp. Cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, cậu mới bừng tỉnh—đây chẳng phải là phòng ngủ nhà Mục Tùng Miễn sao?

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, Mục Tùng Miễn bước vào. Hai ánh mắt chạm nhau, giây lát trầm mặc đến quỷ dị.

Cuối cùng vẫn là Mục Tùng Miễn phá vỡ không khí im lặng:

\”Dậy rồi à?\”

Anh vốn định nhân cơ hội này để nghiêm túc nói chuyện với Thẩm Trì Uyên, nhưng nhìn đối phương như chẳng nhớ được gì đêm qua, anh cũng tạm thời bỏ qua.

Thẩm Trì Uyên không biết nên mở miệng thế nào. Trước đó cậu đã quyết tâm giữ khoảng cách với Mục Tùng Miễn, vậy mà giờ lại tỉnh dậy trong nhà người ta.

Tuy không phải cố ý, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận mình đã say đến mức mất kiểm soát.

\”…Ừm, chào buổi sáng.\”

Lời chào hỏi vô thưởng vô phạt, nhưng trong tình cảnh này lại là lựa chọn an toàn nhất.

Mục Tùng Miễn khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Thẩm Trì Uyên: \”Anh mua bữa sáng rồi. Ra ngoài rửa mặt rồi ăn luôn nhé.\”

Thẩm Trì Uyên trầm mặc vài giây, sau đó lặng lẽ gật đầu rồi từ từ rời giường.

Thấy cậu đã có thể tự đi lại, Mục Tùng Miễn cũng không ở lại nữa, chỉ nhẹ nhàng khép cửa rồi lui ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, Thẩm Trì Uyên lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Mục Tùng Miễn thế nào. Nếu cứ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn mà chẳng biết nói gì, cậu sợ bản thân sẽ không chịu nổi.

Dù vậy, sau khi Mục Tùng Miễn rời đi, Thẩm Trì Uyên vẫn có chút hụt hẫng.

Cậu thở dài, bước chậm ra trước cửa phòng, hít sâu vài hơi lấy lại tinh thần. Tự nhủ bản thân phải chuẩn bị tốt để đối diện với mọi tình huống có thể xảy ra.

Nhưng khi mở cửa ra, phòng khách lại vắng tanh. Chỉ có bàn ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm của cháo rau và bánh bao ướt lan tỏa khắp không gian.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.