Bên trong phòng tiệc của nhà hàng.
Thẩm Trì Uyên – nhân vật trung tâm của buổi liên hoan lần này – lại ngồi một mình trong góc, cúi đầu, trước mặt là một ly đồ uống còn nguyên chưa uống lấy một ngụm.
Một đồng nghiệp ngồi gần định bắt chuyện làm quen, nhưng Thẩm Trì Uyên hoàn toàn phớt lờ, không hề có ý định mở lời. Cậu vẫn cứ ngồi nguyên đó, lặng lẽ ngẩn người.
Người nọ nói vài câu rồi thấy không ai đáp lại cũng đành xấu hổ quay về chỗ cũ. Những ai đang có ý định đến gần bắt chuyện, thấy vậy cũng lập tức dẹp bỏ suy nghĩ.
Không ai đến quấy rầy, Thẩm Trì Uyên trái lại cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ là, cứ rảnh tay là cậu lại nghĩ đến Mục Tùng Miễn.
Sau khi tổng giám đốc phát biểu xong, đang định đến mời Thẩm Trì Uyên vài ly để trò chuyện, thì lại phát hiện mãi không thấy bóng dáng người đâu.
Cuối cùng vẫn là cấp trên trực tiếp của Thẩm Trì Uyên phát hiện cậu đang ngồi ở góc phòng, không ăn uống gì, cũng chẳng chạm vào rượu bia.
Người đó do dự một lúc, rồi vẫn quyết định dẫn tổng giám đốc đến.
\”Tiểu Thẩm, sao cậu lại ngồi ở đây? Suýt chút nữa là tìm không ra cậu rồi đấy!\”
Tổng giám đốc tươi cười bước đến ngồi cạnh, vỗ nhẹ vai cậu.
Cấp trên của Thẩm Trì Uyên cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt quan sát người cấp dưới vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ riêng.
Cảm nhận được lực trên vai, Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, nghiêng đầu liền nhìn thấy tổng giám đốc cùng cấp trên mình đã ngồi cạnh.
\”Giám đốc, trưởng phòng, sao hai người lại tới đây?\”
Tổng giám đốc cười xòa, không để tâm việc Thẩm Trì Uyên không nghe thấy câu trước, lại lặp lại một lần: \”Tới tìm cậu chứ còn gì, nhân vật chính mà lại ngồi ở đây thế này.\”
Thẩm Trì Uyên mỉm cười đáp: \”Ngồi ở đây yên tĩnh hơn một chút ạ.\”
Tổng giám đốc đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên chỗ này khá vắng vẻ, đúng như lời cậu nói.
\”Ha ha, xem ra Tiểu Thẩm là người thích sự yên tĩnh.\”
Ông ta tiếp tục cười lớn, tay vẫn đặt trên vai Thẩm Trì Uyên. Thẩm Trì Uyên không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ.
Có chút phản ứng là đủ làm tổng giám đốc vui, ông liền thao thao bất tuyệt khen ngợi Thẩm Trì Uyên, nào là cậu làm rất tốt, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty, là công thần, sau này sẽ được tăng lương thăng chức…
Thẩm Trì Uyên chỉ nghe chứ không phản ứng gì, thi thoảng mới đáp lại một nụ cười lấy lệ. Nếu không có cấp trên ở bên cạnh hùa theo, có khi tổng giám đốc cũng chẳng biết nói gì thêm.
Cuối cùng, ông ta đẩy ly nước sang một bên, mở chai rượu, rót đầy một ly cho Thẩm Trì Uyên.
\”Nào, Tiểu Thẩm, uống một ly với tôi! Có người như cậu là phúc khí của công ty!\”