Tại nhà Thẩm Trì Uyên.
Xác định Thẩm Ngôn vẫn đang ở nhà, không đi đâu, Thẩm Trì Uyên ngồi thẫn thờ trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm trước mặt.
Cho tới giờ, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được chuyện mình và Mục Tùng Miễn đã nói rõ ràng, hai người… cứ như vậy mà kết thúc.
Cậu ngồi bất động như một pho tượng, tay phải nắm chặt điện thoại, tay trái siết lại, từ đầu đến cuối giữ nguyên một tư thế không hề nhúc nhích.
Thẩm Ngôn vừa tỉnh ngủ, còn đang ngáp một cái đã mở cửa bước ra, vừa trông thấy Thẩm Trì Uyên ngồi cứng đờ trên sofa thì giật mình thót tim.
\”Sao lại ngồi đực ra ở đây thế?\” Thẩm Ngôn vỗ vỗ ngực, ổn định lại hơi thở.
Phòng khách yên lặng không một tiếng động, bỗng dưng thấy có người ngồi đó mà không hề lên tiếng, thật sự hơi dọa người.
Sau khi trái tim đã bình tĩnh lại phần nào, Thẩm Ngôn nhanh chóng phát hiện trạng thái của Thẩm Trì Uyên có vẻ không ổn.
\”Uyên Uyên, con không sao chứ?\” Thẩm Ngôn lo lắng hỏi.
Thẩm Trì Uyên hoàn hồn lại, quay sang nhìn Thẩm Ngôn, chớp mắt một cái rồi lắc đầu: \”Không sao đâu.\”
Nhưng Thẩm Ngôn vẫn đầy nghi ngờ nhìn cậu — cái bộ dạng này của Thẩm Trì Uyên rõ ràng không giống người đang \”không sao\” chút nào.
\”Hôm nay có ra ngoài đúng không?\” — giọng không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Thẩm Trì Uyên khẽ gật đầu: \”Vâng, có ra ngoài.\”
Thẩm Ngôn nheo mắt lại. Ông nhìn ra được Thẩm Trì Uyên đang giấu điều gì đó. Nhưng nếu đối phương không muốn nói, ông cũng không gặng hỏi.
Ông ngồi xuống cạnh Thẩm Trì Uyên, ánh mắt vẫn hướng về phía trước: \”Trưa nay muốn ăn gì?\”
Thẩm Trì Uyên cúi đầu: \”Để con xem trong tủ lạnh còn gì…\”
Dứt lời liền đứng dậy, lững thững đi về phía bếp như người mất hồn. Dọc đường còn suýt nữa đâm vào cạnh bàn mấy lần.
Thẩm Ngôn chỉ có thể bất lực mà lắc đầu.
Thẩm Trì Uyên bước vào bếp, mở tủ lạnh ra, lấy toàn bộ nguyên liệu bên trong ra, cứ thế bày lên mặt bàn như đang dọn hàng. Đến khi trong tủ chẳng còn gì, tay vẫn thò vào mò một hồi mới sực tỉnh, nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh trống rỗng.
Cậu ngẩn người đứng đó, tay buông thõng.
Thẩm Ngôn ở phòng khách nhìn về phía bếp đầy nghi ngờ — rõ ràng đã vào lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì? Không lẽ xảy ra chuyện?
Ông lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía bếp.
\”Uyên Uyên! Con… không sao chứ…?\”
Nói đến nửa chừng, Thẩm Ngôn lập tức nghẹn lời.
Thẩm Trì Uyên đang đứng quay lưng lại với ông, trước mặt là hai đống nguyên liệu chất cao như hai quả đồi nhỏ, một trái một phải trông như hai vị hộ pháp.