Mục Tùng Miễn không nói gì thêm, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trì Uyên, cố tìm trên gương mặt cậu chút biểu cảm trêu đùa nào đó—nhưng không có.
Thẩm Trì Uyên không dám nhìn thẳng vào mắt Mục Tùng Miễn, mỗi lần bị anh nhìn đến, đều lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.
Hai người cứ thế đuổi mắt nhau một hồi, cuối cùng Mục Tùng Miễn hít sâu một hơi, giọng lạnh hẳn:
\”Em đang nói cái gì?\”
Thẩm Trì Uyên càng cúi đầu thấp hơn, giọng trầm đục:
\”Chúng ta… cứ như vậy thôi… Hảo tụ hảo tán…\”
\”Em lặp lại lần nữa.\” Giọng Mục Tùng Miễn càng lạnh hơn.
Lần đầu tiên Thẩm Trì Uyên nghe giọng Mục Tùng Miễn lạnh đến như vậy, cả người cứng đờ, một chữ cũng không dám thốt.
Mục Tùng Miễn cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, vẫn kiên nhẫn nhắc lại:
\”Nói lại lần nữa, chúng ta làm sao cơ?\”
Bầu không khí trong phòng quái dị vô cùng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân từ hành lang vọng lại.
Thẩm Trì Uyên biết rõ Mục Tùng Miễn đang rất giận.
Nhưng cậu không thể lùi bước, không thể tiếp tục làm chậm trễ người như Mục Tùng Miễn. Người như anh, quá tốt, không nên lãng phí thời gian cho một người như cậu.
Cậu hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân, ngẩng đầu lên giả vờ bình tĩnh đối diện Mục Tùng Miễn.
\”Bác sĩ Mục, thật sự cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Nhưng chúng ta vốn không phải người cùng một thế giới. Giống như hai đường thẳng song song, giao nhau một khoảnh khắc đã là điều may mắn, nhưng sớm muộn gì cũng phải rời xa nhau.\”
Nói rồi, cậu dần buông lỏng, từng lời từng chữ rõ ràng hơn.
\”Anh rất tốt, rất ưu tú. Việc anh dành thời gian cho một người như tôi, hoàn toàn không đáng.\”
Người như em?
Mục Tùng Miễn suýt bật cười vì tức giận.
Thẩm Trì Uyên thấy Mục Tùng Miễn im lặng, cứ nghĩ những lời mình nói đã chạm tới anh, khiến anh phải suy nghĩ.
Nhưng trong lòng lại nhói lên như bị kim châm.
Mục Tùng Miễn đâu có không hiểu Thẩm Trì Uyên đang nghĩ gì. Nhưng có những lời, không phải muốn nói là có thể nói.
Thẩm Trì Uyên nhìn anh thật lâu, thấy đối phương vẫn không ngẩng đầu, liền thu lại ánh mắt, giọng khẽ:
\”Tôi đi trước…\”
Nghe thấy cậu nói rời đi, Mục Tùng Miễn theo phản xạ ngẩng đầu, đưa tay định giữ lại, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, lại buông tay xuống, chỉ nhìn bóng lưng Thẩm Trì Uyên rời đi, mím chặt môi.
Chờ khi bóng người kia khuất hẳn, anh mới như mất hết sức lực mà dựa nửa người lên ghế, nặng nề thở ra một hơi.
Thôi, cho cậu ấy chút thời gian đi.
Bây giờ mà đuổi theo, chỉ phản tác dụng. Cứ để cậu ấy tự mình nghĩ thông suốt thì hơn.