Về đến nhà, Thẩm Trì Uyên vừa thay giày xong, còn chưa kịp về phòng nghỉ ngơi thì đã bị Thẩm Ngôn gọi lại.
\”Uyên Uyên, đợi một chút.\” Thẩm Ngôn lên tiếng.
Thẩm Trì Uyên dừng tay đang mở cửa, quay đầu lại hỏi: \”Sao vậy ạ?\”
Thẩm Ngôn đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hỏi thẳng: \”Uyên Uyên, con đã nghĩ kỹ chưa?\”
Thẩm Trì Uyên khựng lại, trong giây lát không kịp phản ứng được ông đang nói về chuyện gì.
Thẩm Ngôn cũng không vội, một tay chống lên ghế sofa, chăm chú nhìn cậu.
Thẩm Trì Uyên chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu ra Thẩm Ngôn đang nói đến chuyện gì, mím môi, không trả lời.
Nhìn dáng vẻ này, Thẩm Ngôn liền biết cậu vẫn chưa thật sự suy nghĩ rõ ràng.
Ông thở dài một hơi, vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu: \”Không sao, ba chỉ hỏi vậy thôi. Mau đi nghỉ đi.\” Nói rồi, ông xoay người về phòng, để lại cho Thẩm Trì Uyên một mình suy nghĩ yên tĩnh.
Sau khi Thẩm Ngôn vào phòng, Thẩm Trì Uyên cũng không vội trở về. Cậu đứng yên tại chỗ, lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, cuối cùng lại tắt màn hình, rồi mới xoay người đi về phòng.
Cánh cửa khép lại, phòng khách chìm trong bóng tối. Không còn ánh sáng nào, chỉ có tia sáng yếu ớt từ pháo hoa ngoài ban công phản chiếu qua lớp kính.
Vừa vào phòng, Thẩm Trì Uyên liền đổ người xuống giường, kéo chăn trùm kín người.
Mối quan hệ giữa mình và bác sĩ Mục… rốt cuộc là nên dừng lại ở đây, hay để mặc cho nó tiến thêm một bước?
Cậu nhắm mắt lại, điện thoại được đặt bên cạnh gối.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, đến mức Thẩm Trì Uyên có thể nghe rõ tiếng hô hấp của chính mình.
Dần dần, nghe theo nhịp thở đều đều, cậu chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, giấc ngủ ấy lại chẳng yên ổn gì, chân mày cậu cả đêm không giãn ra, như thể đang bị ác mộng quấn lấy, nhưng lại kiên cường không để nó đánh gục, không hề bị giật mình tỉnh giấc.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã đến sáng hôm sau.
Khi tỉnh dậy, Thẩm Trì Uyên cảm thấy cả người không được tỉnh táo, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Đêm qua, cậu lại mơ. Vẫn là giấc mơ nối tiếp giấc mộng trước đó — sau khi bị Mục Tùng Miễn dọa cho bỏ chạy, anh lại đuổi theo tìm cậu.
Trong mơ, Mục Tùng Miễn như thể biến thành một tên tra nam. Vừa mới một giây trước còn lạnh lùng nói \”Cút, tôi không thích cậu\”, giây tiếp theo đã nhào đến: \”Bảo bối, xin lỗi, là anh sai rồi.\”
Cái hình tượng mâu thuẫn ấy khiến Thẩm Trì Uyên trong mơ sợ muốn ngất. Anh trong mộng và Mục Tùng Miễn ngoài đời quả thực là khác nhau một trời một vực.
Sau khi tỉnh lại, Thẩm Trì Uyên vẫn còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc lâu, hình ảnh tra nam \”Mục Tùng Miễn\” trong mộng vẫn cứ ám ảnh trong đầu.