[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 7. Hứng thú – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 7. Hứng thú

Mục Tùng Miễn dường như không ngờ Thẩm Trì Uyên sẽ vào đúng lúc này, kinh ngạc nhìn đối phương đang đứng cứng đờ ở cửa, tay chân luống cuống không biết nên làm gì.

Thẩm Trì Uyên ngây người nhìn cơ bụng của Mục Tùng Miễn một hồi, mãi đến khi lấy lại tinh thần, cậu mới vội vàng cúi đầu, vành tai hơi đỏ lên. \”Xin lỗi, tôi không biết anh đang thay đồ.\”

Phản ứng thẹn thùng của Thẩm Trì Uyên lại khiến Mục Tùng Miễn hơi bất ngờ. Không ngờ cậu lại dễ đỏ mặt đến thế.

Mục Tùng Miễn cầm lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn trên giường rồi mặc vào, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo.

Khi thân thể kia hoàn toàn được che kín, Thẩm Trì Uyên thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nét mặt vẫn có chút không được tự nhiên. \”Tôi tưởng Mục bác sĩ đã nghỉ rồi.\”

Mục Tùng Miễn vừa cười vừa đáp, hoàn toàn không ngại chuyện vừa rồi bị nhìn thấy. \”Đang chuẩn bị thay đồ ngủ thôi, không ngờ cậu lại vào đúng lúc.\”

Thẩm Trì Uyên hơi ngượng, ho khan một tiếng, ánh mắt cứ lảng sang chỗ khác, tuyệt không dám nhìn thẳng Mục Tùng Miễn.

Thay đồ xong, Mục Tùng Miễn ngồi xuống giường, ánh mắt một lần nữa dừng lại ở Thẩm Trì Uyên vẫn còn đứng yên ở cửa. \”Không vào à?\”

Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, theo hướng giọng nói nhìn lại. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Mục Tùng Miễn đã mặc chỉnh tề, lúc này mới yên tâm rõ rệt, dường như thở phào một cách công khai.

Mục Tùng Miễn nhìn biểu cảm đó mà bật cười. Cũng chỉ là nhìn thấy anh không mặc áo thôi, sao lại phản ứng cứ như trông thấy thứ gì ghê gớm lắm vậy.

\”Ừm, tôi đi tắm.\” – Thẩm Trì Uyên khẽ nói, rồi đi tới tủ đồ, lấy ra bộ áo ngủ của mình.

Nhìn chai sữa tắm mang theo, cậu do dự một lúc rồi vẫn quyết định cầm theo vào phòng tắm.

Đợi bóng dáng Thẩm Trì Uyên khuất sau cánh cửa, khóe môi Mục Tùng Miễn khẽ cong lên. Nhưng chỉ chớp mắt sau, nụ cười ấy tan biến, khí chất trên người cũng thay đổi hẳn — trở nên trầm lặng và lãnh đạm, giống như người ban ngày cười cười nói nói hoàn toàn không phải là anh.

Mục Tùng Miễn nhíu mày, khẽ nhéo sống mũi. Cảm giác khác thường trên cơ thể ngày càng rõ ràng, xem ra ngày mai phải tăng thêm liều lượng thuốc.

Bên kia, sau khi tắm xong, Thẩm Trì Uyên ôm đồ đạc chậm rãi quay về phòng tắm. Vào trong rồi khóa cửa lại, cậu tiện tay ném quần áo bẩn vào sọt, rồi ngồi phịch xuống bồn cầu.

Thẩm Trì Uyên nhắm mắt, một tay chống trán, tay còn lại theo thói quen mò vào túi tìm điện thoại để liên lạc với bệnh viện. Nhưng sờ mấy lần mới sực nhớ — điện thoại vẫn còn bị tổ tiết mục giữ.

Cậu thở dài thật mạnh. Không biết tình hình của ba trong bệnh viện thế nào rồi, có chuyển biến tốt không…

May là chương trình này quay thêm năm ngày nữa là được nghỉ vài hôm. Cậu có thể cầm cát-sê đi thanh toán viện phí, ca phẫu thuật của ba cũng có thể bắt đầu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.