\”Bác sĩ Mục, anh có muốn đến nhà tôi ăn Tết không?\” Thẩm Trì Uyên thấy Mục Tùng Miễn mãi không trả lời, liền lặp lại một lần nữa.
Mục Tùng Miễn nhìn cậu, cong môi cười nhẹ: \”Anh rất muốn, nhưng năm nay e là không tiện.\”
Lời mời cùng nhau đón Tết khiến tim anh khẽ động, nhưng năm nay thật sự không dễ sắp xếp.
Năm ngoái vì bị cảm cúm nên anh không thể về nhà. Năm nay, sau khi thẳng thắn với mẹ chuyện mình đang theo đuổi một người, anh càng không thể tránh việc phải về, đối mặt với đủ loại câu hỏi.
Dù sao để gia đình biết mình đã có người thương cũng không phải chuyện xấu. Như vậy họ sẽ bớt lo, cũng không cần sắp xếp xem mắt nữa.
Trước kia cha mẹ anh không thúc ép, nhưng họ hàng bên ngoài thì không quản được, chỉ cần nghe nói anh vẫn độc thân là lại sốt sắng giới thiệu người này người kia cho.
Nghe câu trả lời, Thẩm Trì Uyên có chút mất mát.
Mục Tùng Miễn khẽ nói thêm: \”Sẽ có cơ hội thôi. Rất nhanh.\”
\”Ừm, vậy tôi đi trước.\” Thẩm Trì Uyên nói xong liền quay người lên xe.
Mục Tùng Miễn đứng yên nhìn xe chậm rãi rời đi, cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt mới xoay người trở vào nhà, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về quê.
Thẩm Trì Uyên về đến nhà, liền bị Thẩm Ngôn quan sát từ đầu đến chân. Tuy không hỏi han gì, nhưng vẫn dịu dàng hỏi cậu muốn ăn gì, rồi tự mình đi ra ngoài mua đồ.
Ban đầu Thẩm Trì Uyên cũng định đi cùng, nhưng bị Thẩm Ngôn giữ lại để ở nhà chuẩn bị đồ ăn vặt đón Tết.
Thời gian thấm thoát trôi, thoáng cái đã đến 30 Tết, từng nhà bắt đầu nấu nướng chuẩn bị cho bữa cơm tất niên.
Tuy chỉ có hai người ăn, nhưng đối với Thẩm Trì Uyên, lễ nghi vẫn không thể thiếu. Những món ăn nên có vẫn phải có đầy đủ.
Thẩm Ngôn không giúp được gì trong bếp nên ra ngoài dán câu đối, để tránh làm vướng chân.
————————————————–
Ở nhà họ Mục, Mục Tùng Miễn vừa về đã không được yên tĩnh.
Bọn trẻ con trong nhà rất thích bám lấy anh chơi đùa, mà bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại được yêu quý đến vậy.
Dù không tiện từ chối, nhưng Mục Tùng Miễn cũng may mắn vì lũ trẻ rất hiểu chuyện, chỉ cần nghe anh nói bận là sẽ tự giác rời đi.
Nhưng bình yên không kéo dài được lâu, đám họ hàng lớn bắt đầu tới hỏi han chuyện tình cảm của anh.
\”Ai nha, một năm không gặp mà Tiểu Mục lớn nhanh quá, lại còn đẹp trai thế này.\”
\”Năm ngoái không về thật là đáng tiếc.\”
Mục Tùng Miễn chỉ cười mà không đáp, ngồi nghe một lúc là họ sẽ rút lui. Nhưng lần này, anh đánh giá sai.
Sau một hồi nói chuyện phiếm, họ bỗng chuyển sang chủ đề chính.
\”Tiểu Mục à, gần đây có đang yêu ai không?\”