Đêm đen tĩnh mịch, mọi âm thanh đều im bặt.
Bốn phía yên tĩnh đến kỳ lạ, không một tiếng động vang lên, thậm chí âm thanh xe cộ bên ngoài cũng không truyền vào phòng.
Mục Tùng Miễn lặng lẽ đứng bên mép giường, dưới ánh trăng mờ nhạt, ánh mắt anh dịu dàng nhìn người đang nằm trên giường—Thẩm Trì Uyên. Trong đôi mắt kia là sự ôn nhu sâu đậm đến mức như muốn hòa tan, lại xen lẫn vài phần kiềm chế, tựa như đang nhẫn nhịn điều gì.
Đúng lúc ấy, Thẩm Trì Uyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở mắt ra. Đôi mắt còn mơ màng dần lấy lại tiêu cự, vừa nhìn thấy có người đứng cạnh giường, cậu lập tức trợn to mắt, hoảng hốt bật dậy.
Sau khi thấy rõ người đứng đó là ai, Thẩm Trì Uyên mới nhẹ nhàng thở phào, đưa tay vỗ vỗ ngực: \”Anh dọa tôi giật cả mình…\”
Phát hiện giữa đêm tỉnh dậy có người đứng cạnh giường đúng là đáng sợ thật.
\”Làm sao vậy?\” – Thẩm Trì Uyên hỏi khẽ, giọng vẫn còn chút khàn khàn của người vừa mới tỉnh ngủ.
Mục Tùng Miễn không đáp ngay, chỉ tiếp tục nhìn cậu một lúc rồi mới từ tốn nói: \”Không có việc gì.\”
Thẩm Trì Uyên đánh giá anh từ đầu đến chân, sau đó tựa vào đầu giường, vươn tay vỗ nhẹ mu bàn tay Mục Tùng Miễn: \”Muộn thế rồi còn chưa ngủ?\”
\”Vẫn chưa buồn ngủ,\” Mục Tùng Miễn đáp.
\”Chưa buồn ngủ?\” – Thẩm Trì Uyên nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn một giờ sáng.
Thấy Mục Tùng Miễn vẫn đứng đó nhìn mình không chớp mắt, Thẩm Trì Uyên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, Alpha trong kỳ dễ cảm đều giống như một đứa trẻ vậy.
Cậu nhích người vào trong, vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh: \”Muốn lên nằm không?\”
Ánh mắt Mục Tùng Miễn sáng lên, nhìn cậu đầy mong đợi, nhưng vẫn dè dặt hỏi lại: \”Thật sự có thể?\”
Thẩm Trì Uyên mỉm cười: \”Không lên còn đứng đó làm gì? Không ngủ nhanh trời sáng mất.\”
Nghe vậy, Mục Tùng Miễn gật đầu, cởi áo khoác rồi nằm xuống bên cạnh, cả người chui vào trong chăn.
Hương quả nhàn nhạt quanh người Thẩm Trì Uyên lập tức tràn vào xoang mũi Mục Tùng Miễn, khiến anh cảm thấy thư thái hơn bất kỳ thứ gì. Mùi hương này không phải của mình, nhưng là mùi của chính tay anh chọn, chính anh dùng, nên vẫn mang chút cảm giác thân thuộc. Quan trọng là, người nằm cạnh anh chính là Thẩm Trì Uyên.
Thẩm Trì Uyên nhìn anh một lúc rồi cũng nằm xuống.
Chẳng mấy chốc, mùi bạc hà quen thuộc liền thoảng qua. Không cần nghĩ cũng biết là tin tức tố của Mục Tùng Miễn. Anh có thể khống chế cơ thể, nhưng không thể ngăn tin tức tố phát tán. Mùi hương ấy dịu dàng, nhiệt tình, cứ thế quanh quẩn bên người Thẩm Trì Uyên.
Dù vậy, Mục Tùng Miễn vẫn rất \”ngoan\”, nằm yên không nhúc nhích, nắm lấy góc chăn, nhắm mắt lại.
Thấy anh không có hành động gì, Thẩm Trì Uyên cũng không để ý nữa, nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.