Sau khi biết được địa chỉ của Mục Tùng Miễn, Thẩm Ngôn nói lời cảm ơn với Chu Hành Vũ rồi cúp máy.
Chu Hành Vũ nhìn màn hình điện thoại bị ngắt, nhún vai một cái rồi mở lại trò chơi đang chơi dở tiếp tục.
Thẩm Trì Uyên ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại nhìn lại tin nhắn lần nữa.
Thẩm Ngôn từ bếp đi ra sau khi đã chuẩn bị xong sủi cảo, thấy Thẩm Trì Uyên ngồi ngẩn người, liền lên tiếng:
\”Lo thì gọi thử đi, gọi không được thì đến tận nơi xem tình hình thế nào.\”
Thẩm Trì Uyên nhìn về phía Thẩm Ngôn, nhìn ông một lúc rồi cúi đầu tìm số của Mục Tùng Miễn, ấn gọi.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Thẩm Trì Uyên giữ nguyên tư thế, im lặng chờ đối phương bắt máy.
Chuông cứ vang lên, cuối cùng lại bị ngắt máy. Nghe tiếng tút tút bên tai, ánh mắt Thẩm Trì Uyên hơi nheo lại.
Thẩm Ngôn hỏi:
\”Không bắt máy?\”
Thẩm Trì Uyên gật đầu, thu điện thoại lại:
\”Không bắt.\”
Nói rồi cậu đứng dậy, lấy áo khoác vắt bên cạnh mặc vào.
Thẩm Ngôn không ngăn, chỉ ngồi yên nhìn theo. Trước khi Thẩm Trì Uyên mở cửa ra ngoài, ông lên tiếng nhắc:
\”Nếu trên đường có chuyện gì thì nhớ nhắn tin cho ba.\”
Thẩm Trì Uyên gật đầu:
\”Vâng ạ.\”
Sau khi nhìn Thẩm Trì Uyên rời đi, Thẩm Ngôn lấy điện thoại ra, bắt đầu tám chuyện với biên tập viên của mình.
【Vui sướng khỏe mạnh】: Con trai tôi lớn rồi, giờ đang ra ngoài theo đuổi tình yêu đây.
【Bế quan có việc thả chó】: Hả? Cậu kết hôn rồi à?
【Vui sướng khỏe mạnh】: Có con rồi.
Thẩm Ngôn không trả lời chuyện kết hôn, dù biên tập này là người khá thân, nhưng việc đó vẫn mang tính cá nhân.
Biên tập như là hiểu ý, không truy hỏi tiếp, chỉ gửi lại một cái sticker mèo lăn lộn rồi kéo chủ đề sang chuyện khác. Hai người trong lòng đều hiểu, nhưng đều ngầm bỏ qua không nhắc lại.
Bên này, ban đầu Thẩm Trì Uyên định bắt xe buýt, nhưng nhìn lại thời gian, vẫn quyết định gọi xe cho nhanh.
Ngồi xe buýt không chắc còn chuyến, nhỡ đâu đang đi lại hết xe thì khổ.
Cậu dùng app gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe lại tiếp tục gọi cho Mục Tùng Miễn lần nữa.
Kết quả vẫn giống như trước—không ai nghe máy.
Tài xế lén liếc nhìn Thẩm Trì Uyên vài lần, trong mắt lóe lên vẻ tò mò như muốn hóng chuyện, nhưng không tiện mở miệng hỏi.
Thẩm Trì Uyên chẳng để ý đến tài xế, chỉ gửi tin nhắn báo với Thẩm Ngôn là mình đã lên xe.
Tài xế thấy khách không có ý muốn nói chuyện, dần mất hứng tám chuyện, chuyên tâm lái xe.