Thẩm Trì Uyên muốn giúp người phụ nữ kia một tay, nhưng lại không có cách nào liên lạc. Cuối cùng, cậu đành phải đến đồn cảnh sát, nhờ họ hỗ trợ.
Ban đầu, phía cảnh sát không có ý định cung cấp thông tin liên lạc. Nhưng khi nghe Thẩm Trì Uyên nói mình là con trai của người phụ nữ đó, cảnh sát mới nghi ngờ liếc nhìn cậu vài lần, sau đó mới đồng ý cung cấp số điện thoại.
Nếu không phải viên cảnh sát này hôm qua có mặt tại khách sạn, tận mắt thấy được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, có lẽ anh ta đã tưởng Thẩm Trì Uyên là kẻ lừa đảo.
Có được số điện thoại, Thẩm Trì Uyên lập tức gọi ngay.
Đáng tiếc, người phụ nữ ấy không bắt máy.
Tiếng chuông vang lên rất lâu, cho đến khi hệ thống tự động cắt cuộc gọi.
Thẩm Trì Uyên cau mày, không tin là không được, lại tiếp tục gọi thêm vài lần nữa – kết quả vẫn như cũ.
Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng tuyệt nhiên không ai nghe máy.
Cậu biết số này chính xác là của người phụ nữ đó, nhưng nếu bà ta không muốn nghe máy, cậu cũng chẳng thể làm gì được. Bất đắc dĩ, Thẩm Trì Uyên đành quay trở về.
Vừa thấy cậu về, Thẩm Ngôn liền bước lên hỏi: \”Sao rồi? Liên lạc được không?\”
Thẩm Trì Uyên lắc đầu: \”Bà ấy không bắt máy.\”
Thẩm Ngôn thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu: \”Không sao. Chỉ cần bọn họ chưa rời khỏi thành phố này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại.\”
\”Vâng.\” Thẩm Trì Uyên khẽ gật đầu.
Không thể liên lạc được, Thẩm Trì Uyên cũng không còn cách nào.
———————————————–
Vụ việc về thân thế của Thẩm Trì Uyên dần lắng xuống, cư dân mạng cuối cùng cũng hiểu được sự thật sau buổi livestream hôm đó.
Người thật sự bị vứt bỏ là Thẩm Trì Uyên. Người đàn ông kia – cha ruột của cậu – chẳng phải là người tốt đẹp gì, gã chỉ muốn tiền, muốn một cuộc sống an nhàn vô lo, hưởng thụ sung sướng nửa đời còn lại.
Đáng tiếc, tất cả những ảo tưởng ấy đều tan thành mây khói. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, gã chỉ còn lại một mình.
Còn những tài khoản từng đăng bài giúp gã \”tranh thủ đồng cảm\” và để Lâm Tiêu câu kéo lưu lượng, bất kể là tài khoản cá nhân hay kênh truyền thông lớn, đều lần lượt bị xóa hoặc khóa.
Còn bản thân Lâm Tiêu thế nào, Thẩm Trì Uyên cũng chẳng để tâm nữa.
Mọi chuyện đã khép lại. Thẩm Trì Uyên cũng không muốn tiếp tục ở nhà mãi, hôm sau liền quay lại làm việc.
Khi cậu vừa đến công ty, những người trước kia từng xa lánh, chỉ trỏ, chèn ép giờ lại trở nên lúng túng. Mỗi người đều mang vẻ mặt ngượng ngùng, chẳng biết nên nói gì, tay bưng ly nước mà không biết đặt đi đâu.
Thẩm Trì Uyên thì ngược lại, thần sắc vẫn điềm tĩnh như thường. Cậu nhẹ nhàng gật đầu chào, không quá thân thiện cũng không quá lạnh nhạt.