[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 62. Xin lỗi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 62. Xin lỗi

Khi Mục Tùng Miễn dẫn nhân viên khách sạn mở cửa phòng, vừa vào liền nhìn thấy Thẩm Trì Uyên bị gã đàn ông hung hãn đá một cú nặng nề.

Cơn giận lập tức bốc lên đầu, tin tức tố uy áp từ người anh trào ra, mạnh mẽ ập thẳng vào gã đàn ông kia.

Trong chớp mắt, gã bị ép nằm rạp xuống sàn, thở hổn hển như một con giun đất, muốn thoát ra khỏi sự đè nén nhưng hoàn toàn bất lực.

Loại tin tức tố uy áp này sớm đã bị quốc gia hạn chế, nhưng vẫn còn một số ít Alpha thuộc thế gia đại tộc có khả năng sử dụng. Họ vốn không cần dùng uy áp để khiến người khác sợ hãi, vì bản thân đã mang khí chất đủ khiến người thường không dám đến gần. Nhưng lần này, Mục Tùng Miễn thật sự tức giận.

May là anh vẫn còn kiểm soát được phạm vi ảnh hưởng, không khiến những người xung quanh chịu liên lụy.

Nhân viên khách sạn vốn chỉ định mở cửa, không ngờ vừa vào đã thấy cảnh tượng như vậy, sợ hãi đến mức tay run run lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát.

Mục Tùng Miễn nhanh chóng bước đến ôm lấy Thẩm Trì Uyên đang lảo đảo, nhẹ giọng hỏi: \”Sao rồi? Em có sao không?\”

Thẩm Trì Uyên sững sờ trong vòng tay anh một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của Mục Tùng Miễn rồi lắc đầu: \”Tôi không sao.\”

Lúc này Mục Tùng Miễn mới nhẹ nhàng thở ra.

Thẩm Trì Uyên từ từ đứng dậy, nghiêng người nhìn người phụ nữ đang nằm thở dốc trên sàn, rồi lại quay sang hỏi Mục Tùng Miễn: \”Anh đã báo cảnh sát chưa?\”

\”Rồi. Cả xe cấp cứu cũng gọi luôn rồi,\” Mục Tùng Miễn gật đầu.

Thẩm Trì Uyên gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi xuống người phụ nữ kia, ánh nhìn có phần phức tạp.

Mục Tùng Miễn không nói gì thêm, đây là chuyện riêng của Thẩm Trì Uyên, anh để cậu tự mình giải quyết.

Lâm Tiêu vốn định lén lút chuồn đi lúc không ai để ý. Nhưng không ngờ Mục Tùng Miễn như mọc thêm đôi mắt sau lưng, vừa thấy hắn nhúc nhích liền lập tức bảo nhân viên khách sạn đóng cửa lại.

Lâm Tiêu hết cách, đành lén lút ngồi xổm về chỗ cũ, cầu nguyện không ai chú ý đến mình – dù sao hắn cũng chỉ là pháo hôi, chẳng làm được chuyện gì lớn.

Muộn An sau khi quay clip gã đàn ông kia, thấy hắn nằm bất động trên sàn liền vội vã chạy đến đỡ người phụ nữ dậy.

\”Mẹ, mẹ không sao chứ?\”

Người phụ nữ định lắc đầu nói không sao, nhưng vừa mở miệng đã ho ra đờm lẫn máu.

Dù trong ký ức của Thẩm Trì Uyên, bà không hề bảo vệ cậu, thậm chí mặc kệ để cậu bị vứt bỏ, nhưng khoảnh khắc bà xông ra chắn trước mặt cậu lại khiến cậu không thể làm ngơ. Cậu nhắc bà: \”Lát nữa đi theo xe cấp cứu kiểm tra đi.\”

Người phụ nữ nhìn cậu, ánh mắt đầy lưu luyến, sau đó gật đầu.

Hai người nhìn nhau, nhưng không ai biết nên mở lời thế nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.