[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 6. Dáng người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 6. Dáng người

Thẩm Trì Uyên thấy những người khác đều tự giác đi về phía phòng bếp, cứ tưởng rằng ai cũng sẽ xuống bếp nấu cơm, liền ngạc nhiên nhìn về phía Mục Tùng Miễn và Tư Yến.

\”Chúng ta đợi lát nữa hãy vào bếp đi.\”

Mục Tùng Miễn lười biếng tựa lên sofa, gật đầu: \”Tôi không ý kiến. Giờ có được ăn cơm tối hay không chắc phải trông cậy cả vào Trì Uyên rồi.\”

Tư Yến cũng cười: \”Đương nhiên không thành vấn đề.\”

Thống nhất ý kiến xong, ba người yên vị trên sofa, không ai có ý định nhúc nhích, chỉ lặng lẽ chờ bốn người kia trong bếp trở ra.

Thế nhưng thời gian trôi qua từng phút một, phía trong bếp vẫn yên ắng lạ thường, hoàn toàn không giống đang có bốn người ở đó.

Thẩm Trì Uyên nhìn về phía phòng bếp đầy nghi hoặc, theo bản năng hỏi: \”Vào lâu vậy rồi mà chẳng có động tĩnh gì, bọn họ đang làm gì trong đó vậy?\”

Mục Tùng Miễn liếc nhìn về phía phòng bếp, giọng nhàn nhạt: \”Tôi đoán bọn họ đang tự hỏi xem nước có thể uống no được không, hoặc có khi đang hy vọng sẽ có gói mì tự nhảy ra.\”

Thẩm Trì Uyên: \”Hả?\”

Tư Yến cong môi cười, gật đầu: \”Nhìn kiểu này thì mấy người kia chắc không phải kiểu về nhà sẽ vào bếp nấu cơm rồi.\”

Quả nhiên, lời Tư Yến vừa dứt thì bốn người trong bếp cũng bước ra, ai nấy sắc mặt đều không mấy vui vẻ, trông chẳng thu hoạch được gì ngoài mấy nguyên liệu nấu ăn.

Kiều Quy Ninh sa sầm mặt, ngồi xuống sofa: \”Không cho gọi đồ ăn, ít nhất cũng phải cho người ta được đặt cơm hộp chứ?\”

Nói xong liền rút điện thoại ra định đặt đồ ăn. Nhưng khi móc điện thoại ra, cô lại sững người.

Vì hiệu quả chương trình, tổ tiết mục đã tạm thời thu hết điện thoại cá nhân của khách mời, thay vào đó phát cho mỗi người một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ — chỉ có thể nghe gọi, nhắn tin và chụp ảnh. Nếu có việc gấp, phía chương trình sẽ chủ động liên hệ giúp.

Dĩ nhiên trước khi tham gia, ai nấy cũng đã xin nghỉ và báo trước với người thân bạn bè rồi.

Kiều Quy Ninh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay đầy phẫn uất, có cảm giác muốn… nuốt luôn cái máy cho bõ tức.

Ôn Đường cầm chiếc máy lên xem, hơi chê bai: \”Không biết họ lục từ đâu ra cái điện thoại cổ này nữa, tui lâu rồi chưa thấy kiểu máy như vậy đấy.\”

\”Xem ra tổ tiết mục chuẩn bị khá kỹ đấy.\” Hạ Ôn nhìn cũng không mấy vui.

Không khí trong phòng bỗng chốc ngưng lại, dù Tư Yến và Mục Tùng Miễn biết Thẩm Trì Uyên có thể nấu ăn, nhưng cũng không ai lên tiếng. Dù sao nấu cơm cũng rất vất vả.

Tới giờ vẫn chưa được ăn gì, ai nấy sắc mặt đều chẳng vui vẻ gì cho cam. Ngoại trừ Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn, mấy người còn lại mặt mũi đều sa sầm.

Tư Yến có đỡ hơn một chút, nhưng nụ cười trên mặt cũng tắt hẳn, sau lấy điện thoại của chương trình ra nghịch một chút.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.