Bên trong nhà hàng, dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, Mục Tùng Miễn đi đến phòng nghỉ nơi Thẩm Trì Uyên đang ngồi chờ.
Thẩm Trì Uyên vẫn còn đang cau mày nhìn tin nhắn WeChat của Mục Tùng Miễn – chỉ vỏn vẹn một câu: \”Tới rồi.\”
Cậu không đoán ra được Mục Tùng Miễn muốn nói gì. Là anh tới rồi? Hay đang hỏi cậu tới chưa?
Nhìn chằm chằm tin nhắn suốt một lúc lâu, Thẩm Trì Uyên không kìm được mà thầm lẩm bẩm: \”Thật là… không thể nói rõ ràng một chút à? Bắt người ta ngồi đây đoán mò.\”
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Thẩm Trì Uyên theo phản xạ cất nhanh điện thoại, ngồi thẳng người, ánh mắt hướng về phía cửa.
Nơi này không phải phòng riêng, nhân viên phục vụ có thể đưa người khác đến nghỉ ngơi cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi cửa mở ra và người bước vào là Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên lập tức cứng đờ.
Mục Tùng Miễn đi phía sau nhân viên phục vụ, vừa nhìn thấy Thẩm Trì Uyên đang ngồi trên sofa thì khẽ cong môi cười nhẹ.
Nhân viên phục vụ vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn: \”Nếu không còn việc gì, tôi xin phép quay lại làm việc.\”
Mục Tùng Miễn gật đầu, sau đó nói: \”Chờ một chút, tôi có đặt phòng ở đây.\”
Nhân viên phục vụ lập tức dừng bước, quay lại hỏi: \”Vâng, xin hỏi quý khách họ gì?\”
\”Mục.\”
\”Vâng, phiền quý khách chờ một lát, tôi sẽ xác nhận lại thông tin đặt phòng với quầy lễ tân.\”
Mục Tùng Miễn gật đầu, hiểu rõ đây là quy trình cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
Thẩm Trì Uyên vẫn lặng lẽ nhìn anh.
Hôm nay Mục Tùng Miễn mặc áo khoác kaki, bên trong là áo len cổ cao màu đen, phối với quần tây cùng tông. Anh còn thay kính gọng kim loại, cả người toát lên vẻ ôn hòa và nhã nhặn.
So với anh, Thẩm Trì Uyên trông đơn giản hơn nhiều. Cậu mặc áo phao màu lam nhạt, quần jeans xám đậm, nhìn chẳng khác gì sinh viên mới tốt nghiệp. Mà thực ra, cậu vừa mới tốt nghiệp không lâu.
Mục Tùng Miễn đi tới ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu hỏi: \”Đến từ lúc nào rồi?\”
Thẩm Trì Uyên mím môi, không trả lời.
Mục Tùng Miễn bật cười, hỏi tiếp: \”Sao vậy? Không vui à?\”
\”Không có.\” – Thẩm Trì Uyên khẽ lắc đầu.
Mục Tùng Miễn mở điện thoại, vào lại khung chat WeChat với cậu, nhướng mày: \”Vì anh không trả lời tin nhắn nên em bực, đúng không?\”
Thẩm Trì Uyên giật mình, trừng mắt nhìn anh. Trên mặt viết rõ mấy chữ: Sao anh biết được?!
Mục Tùng Miễn nhịn cười không nổi, khóe môi cong lên, phải đưa tay che lại: \”Khụ khụ.\”
Thẩm Trì Uyên nghi ngờ nhìn anh: \”Cười cái gì?\”
\”Không có gì.\” – Mục Tùng Miễn vẫn không nhịn được bật cười trong mắt.